nhưng An Ninh và Lưu Huệ vẫn rất
lo lắng, chẳng còn tâm trạng nào để thảo luận về kiểu dáng váy cưới với lễ phục
của cô dâu, việc mà hai cô quan tâm nhất bây giờ là tìm cơ hội để chuồn khỏi
nơi này.
Sau khi ra khỏi Thủy Vân Các, Lưu Huệ hít một hơi thật sâu. Lần này cô đã bị
dọa cho thót tim, giờ có cả một bàn tiệc đầy những sơn hào hải vị ở đây cũng
không bù đắp nổi lượng ca lo vừa bị tiêu tán.
“Các cô đi đâu, tôi đưa các cô đi.” Không biết Thẩm Mặc đã đứng sau An Ninh tự
lúc nào, giọng nói dịu dàng của anh thoảng bên tai cô nhẹ như làn gió.
“Anh đưa An Ninh về là được rồi, tôi sẽ tự về.” Sự quan tâm của Thẩm Mặc dành
cho An Ninh rõ ràng như vậy, là một cô gái thông minh, Lưu Huệ đã sớm nhận ra
điều đó, sao cô có thể chen ngang được?
Không đợi cho An Ninh kịp chất vấn, Lưu Huệ vẫy tay chào, rồi nhanh chóng rời
đi.
Còn lại An Ninh đứng đối diện với Thẩm Mặc, nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy, cô
bỗng đỏ mặt.
“Cám ơn anh!” Mãi lâu sau An Ninh mới lên tiếng.
Thẩm Mặc cười thành tiếng: “Tôi có mất công mất sức gì đâu”.
An Ninh cảm thấy cần phải nói rõ sự thực với Thẩm Mặc. Sau khi cô kể sơ qua,
Thẩm Mặc thôi cười, nói: “Ai nghĩ ra cái cách chẳng hề có tí thông minh này
vậy?”.
An Ninh cười, cô định nói đây là cách hay mà Lưu Huệ nghĩ ra, nhưng thực chất
đó là ý kiến của chính cô. Cô không giỏi nói dối, cho nên…
Thẩm Mặc cười: “Lên xe trước đã, tôi sẽ chỉ cho cô một cách rất hay”.
An Ninh gãi đầu vẻ ngượng ngúng, Nếu sớm biết sẽ bị anh ta cười, thì cô đã
chẳng nói sự thật cho anh ta biết. Nhưng bị cười còn hơn là bị người ta hiểu
nhầm là đi là kẻ lợi dụng để lừa miếng ăn.
Thẩm Mặc không đưa An
Ninh về nhà, mà lái xe đi qua một chiếc cầu vượt, rồi đưa cô đến một khu rất
sầm uất.
“Anh định đưa tôi đi đâu?” An Ninh băn khoăn hỏi. Thẩm Mặc vốn không phải là
người tự làm theo ý mình.
Thẩm Mặc chăm chú lái xe, anh không trả lời thẳng, mà nói: “Sắp đến nơi rồi”.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm Phúc Lộc Bell, một trong
những cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất thành phố H. Lưu Huệ từng nói sau này
cưới, nhất định cô ấy phải đến đây để chụp ảnh.
Nhưng Thẩm Mặc đưa cô đến đây để làm gì?
“Chúng ta phải vào bên trong à?” An Ninh chỉ chỉ tấm biển hiệu có ghi bốn chữ,
với sự kết hợp giữa màu tím nhã nhặn và màu vàng kim bắt mắt, trông rất nổi bật
trong bóng đêm.
Thẩm Mặc gật đầu.
“Anh chắc chắn?” An Ninh hỏi lại một lần nữa.
Thẩm Mặc cầm tay An Ninh một cách rất tự nhiên: “Đương nhiên, đến đây một lần
chắc chắn sẽ hơn việc cô đi tham gia hơn hai mươi lễ cưới”.
An Ninh vùng vằng, nhưng không thể vung ra khỏi bàn tay của Thẩm Mặc.
“Hãy nhớ chúng ta là người yêu của nhau, chuẩn bị kết hôn, hôm nay đến đây để
được tư vấn về việc chọn váy cưới và chụp ảnh cưới. Hiểu chưa?” Thẩm Mặc tươi
cười nét mặt bình thản, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy.
An Ninh đỏ mặt, để anh dắt vào bên trong.
Buổi tối, cửa hàng áo cưới vốn không có nhiều khách, sự xuất hiện của An Ninh
và Thẩm Mặc khiến cô gái ở quầy lễ tân tròn mắt. Cô ta đã làm trong nghề này
bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp một cặp đẹp đôi như vậy.
Người con gái có nước da trắng mịn, trẻ trung, xinh đẹp. Người con trai cao
lớn, khôi ngô, phong độ và chín chắn. Đúng là một cặp trời sinh.
Cô ta nhiệt tình đi tới nghênh đón: “Anh chị cần chụp ảnh cưới ạ?”.
Thẩm Mặc dịu dàng nhìn An Ninh nói: “Vâng, chúng tôi đang có ý định như vậy”.
An Ninh cười thầm. Thẩm Mặc dùng từ đó thật hay, vừa khéo léo, nghe lại không
thể coi là đi lừa người khác.
“Tôi là quản lý cửa tiệm này. Tôi họ Ký, đây là danh thiếp của tôi.” Hai người
này ăn mặc và nói năng không giống những người tầm thường, không biết chừng lại
là khách hàng lớn, vì thế cô ta không thể xem thường.
Thẩm Mặc khẽ gật đầu, ra ý đã biết.
“Váy cưới chỗ chúng tôi được chia là làm bốn loại, không biết hai vị muốn chụp
với giá như thế nào ạ?” Cô quản lý Ký vừa cười vừa nói.
An Ninh không nói gì, tất cả đều do Thẩm Mặc hỏi và trả lời.
“Chúng tôi muốn tham quan trước đã, được chứ?” Nụ cười của anh ấm áp như gió
xuân, như có ma lực không thể kháng cự.
Quản lý Ký nói luôn miệng: “Đương nhiên là được, xin mời anh chị đi theo tôi”.
Cô ta dẫn An Ninh và Thẩm Mặc vào trong khu trưng bày, trên khuôn mặt luôn nở
nụ cười : “Xin hãy xem tự nhiên”.
An Ninh vuốt ve từng bộ váy cưới, cô quản lý Ký thuần thục chọn ra một bộ ở
chính giữa, rồi ướm lên người An Ninh: “Bộ này là kiểu dáng thịnh hành nhất năm
nay, chị mặc lên trong sẽ rất đẹp”.
Thẩm Mặc nghe vậy, liền quay lại. “Đẹp hay không thì cũng phải mặc lên thì mới
biết được”, anh mỉm cười, rồi nửa đùa nửa thật đề nghị.
Theo quy định của cửa tiệm, khách hàng không được thử đồ, nhưng để có được vụ
làm ăn này, quản lý Ký đành phá lệ: “Chị đến phòng thay đồ, tôi sẽ giúp chị
mặc”.
An Ninh chợt thần người vài giây, mọi việc diễn ra dường như đã vượt ra ngoài
sự tưởng tượng của cô. Cô xua tay: “Không cần đâu…”.
Nhưng bị quản lý Ký nhanh chóng cắt ngang: “Không thử làm sao biết thực tế