An Ninh lại kéo cô đi chỗ khác. Khó mà có được cơ
hội như thế này nên cô nhất định không đi. Vốn khỏe hơn An Ninh, nên chỉ cần
kéo một cái là cô đã lôi được An Ninh vào bên trong nhà hàng.
Vào trong đại sảnh, dưới bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh, thật
không dễ dàng để chuồn ra ngoài một lần nữa.
Lần này thì xong rồi, An Ninh thầm nghĩ. Lúc này, người đàn ông vừa nãy còn
đứng dựa vào khung cửa, giờ anh ta đang tiến gần về phía hai người. Anh ta đi
thẳng về phía An Ninh, nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng: “Sao trùng hợp
vậy?”.
Vừa nãy An Ninh còn cầu nguyện sao cho Thẩm Mặc không nhìn thấy cô, nhưng lúc
này chẳng cần phải cầu nguyện nữa. Cô khẽ cười: “Đúng là… rất trùng hợp”. Trùng
hợp tới mức cô mong mình có thể biến thành một người khiếm thị.
Lưu Huệ như đã hiểu tại sao An Ninh lại ngăn cô vào bên trong. Có điều, cô vốn
nghĩ chuyện đâu sẽ có đó, vì thế chuyện này cũng không khiến cô quá bận tâm.
An Ninh kéo Lưu Huệ đến vị trí cách xa nhất so với bàn tiệc và bàn chủ tọa.
Thẩm Mặc vẫn đi theo hai người. Cho đến khi ngồi xuống bên cạnh An Ninh, anh
mới mỉm cười nói: “Chỗ này cũng được đấy, sạch sẽ”.
An Ninh thầm than, cô chọn chỗ ngồi này vốn dĩ là để tránh xa Thẩm Mặc, nhưng
lần này lợn lành chữa thành lợn què rồi, chỉ hy vọng lát nữa cô và Lưu Huệ sẽ
không bị lộ chân tướng.
“Các cô là bạn của nhà trai hay nhà gái?” Thẩm Mặc lơ đễnh hỏi, khiến An Ninh
giật mình thon thót.
Lưu Huệ nói tranh: “Nhà trai”. Cùng lúc An Ninh cũng buột miệng trả lời: “Nhà
gái”.
Nói xong cả hai nhìn nhau cứng lưỡi, mặt đỏ bừng.
Lưu Huệ chán nản ngồi kéo giấy ăn, chỉ một câu hỏi đơn giản có thể khiến họ lộ
chân tướng. Đúng là cả hai đã sống uổng hơn hai mươi năm qua.
Thẩm Mặc hiểu ra vấn đề, anh cười và không hỏi gì thêm. An Ninh khẽ thở phào,
nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm.
Ba người trò chuyện với nhau vài câu, cô dâu và chú rể nắm tay nhau bước vào
chào đón khách, khách khứa gần như đã đến kín hội trường, hôn lễ sắp được cử
hành.
Đúng lúc này, tại bàn tiệc cách chỗ An Ninh không xa hình như xảy ra tranh cãi
gì đó. Lưu Huệ vốn là người hay tò mò, cô nhanh chóng hướng mắt về phía đó,
giỏng tai nghe ngóng.
Thấy Lưu Huệ như vậy, An Ninh cũng tĩnh tâm lại để chú ý nhìn động tĩnh từ phía
kia.
“Tôi là khách của nhà gái, sao các người lại đối xử với tôi như thế này?”
“Anh không có thiệp mời, anh là khách giả mạo.”
“Thiệp mời tôi để ở nhà, quên mang đến đây, thế cũng không được à?”
“Trên mỗi tấm thiệp đều có ghi khách đến dự tiệc cưới cần mang theo thiệp,
không mang theo thiệp là đến để lừa ăn lừa uống. Đuổi anh ta ra ngoài!”
Lưu Huệ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Bây giờ phải làm sao đây? Không ngờ
người càng có tiền lại càng so đo tính toán, không để cho người ta một chút sĩ
diện nào.
An Ninh cũng sợ đến mức môi run run. Họ đã tới không dưới hai mươi nhà hàng lớn
nhỏ ở thành phố H, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như thế
này, xem ra lần này họ khó mà trốn thoát.
Người đàn ông bị đuổi ra ngoài khoảng bốn mươi tuổi, trông ông ta tai to mặt
lớn, dáng vẻ khốn khổ, khách khứa còn lại tỏ ra khinh bỉ, ai nấy đều chỉ trỏ,
bàn tán sau lưng ông ta.
An Ninh và Lưu Huệ nhìn nhau, cả hai như đã biết trước thảm cảnh của mình.
Thẩm Mặc từ nãy đến giờ ngồi một bên quan sát mọi biểu hiện của An Ninh, anh
bỗng cầm lấy tay An Ninh, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu”.
An Ninh cười đau khổ, việc đã đến nước này, sợ rằng Thẩm Mặc cũng chẳng giúp gì
được cô.
Lưu Huệ thì nghĩ bây giờ có hối hận cũng không kịp, nếu sớm biết thế này thì
lúc nãy đã nghe lời An Ninh rời khỏi nơi đây, lần sau có đánh chết cô cũng
không tiếp xúc với người có tiền nữa.
Người áo bảo vệ từ từ đi tới gần, khi nghe thấy họ nói: “Xin cho xem thiệp
mời”. An Ninh nhắm mắt lại như chấp nhận số phận, bàn tay đang cầm chiếc cốc
của cô toát mồ hôi.
Tại sao mỗi lần khi cô lâm vào tình cảnh khốn khổ thì đều bị Thẩm Mặc bắt gặp
vậy? Lần trước đã như thế, lần này lại như vậy. An Ninh khẽ than, cô chuẩn bị
sẵn tinh thần bị đuổi ra ngoài.
Ben tai khẽ vang lên giọng nói ngọt ngào của Thẩm Mặc: “Đây là thiệp mời của
tôi, cô ấy là bạn gái tôi”. Một tay anh vòng qua phía sau ôm lấy eo An Ninh,
làm ra vẻ rất thân mật. An Ninh bỗng thẳng người lên.
Ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thẩm Mặc, ánh mắt ấy như nói với
cô: “Hãy thư giãn đi, mọi chuyện đã có anh lo”.
An Ninh gật đầu vẻ hiểu ý, rồi cô lấy lại tâm trạng bình thường.
Nhân viên bảo vệ kiểm tra kỹ thiếp mời rồi chuyển qua bàn khác.
Lưu Huệ khẽ thở phào, cô sạp xuống bàn, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Sau này thà chịu chết chứ tớ không dám làm việc này nữa đâu.” Lưu Huệ cố ý hạ
thấp giọng chỉ đủ để An Ninh nghe rõ.
An Ninh mím môi cười, thả lỏng người. Lúc này cô mới phát hiện ra Thẩm Mặc vẫn
đang ôm lấy vai cô, dường mhư anh chưa có ý định bỏ tay ra.
Ánh mắt Thẩm Mặc lấp lánh, anh cứ nhìn An Ninh, cười tươi. Khi An Ninh khẽ cử
động vai ra vẻ bất an, anh mới buông tay.
Sự việc lần này, mặc dù có Thẩm Mặc cứu nguy,
