g sai tẹo nào”.
Trái tim An Ninh khẽ xao xuyến, nhưng cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, mỉm
cười nói: “Vậy sao?”.
Tô Khoáng không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, tiện miệng nói: “Việc tu sửa
cửa tiệm vẫn thuận lợi chứ?”.
Nói đến chủ đề này, An Ninh thấy rất hưng phấn. Cô gạt bỏ cảm giác đau lòng vô
cớ vừa nãy, khua chân múa tay nói: “Nếu không phát sinh vấn đề gì, thì một
tháng nữa là xong xuôi tất cả”. Bây giờ có vẻ như cô đã chuyên nghiệp hơn trong
việc thiết kế tu sửa.
Tô Khoáng không nhịn nổi, bật cười.
“À, phải rồi, mấy ngày hôm nay tôi tra thông tin ở trên mạng, cũng có được một
chút kiến thức hay hay”, An Ninh hào hứng nói. Khi hứng thú nói chuyện đã lên
cao thì không còn cách nào giúp cô kiềm chế lại được.
“Là gì thế?” Tô Khoáng hỏi.
An Ninh lắc đầu nói: “Váy cưới thực sự là một lọa sản phẩm sa sỉ, nếu chạy theo
xu hướng thời thượng hiện nay, thì chỉ lên mạng xem là chưa đủ, quan trọng nhất
là phải điều tra thị trường. Thực tiễn mới là kiến thức thực tế nhất”.
“Ồ? Vậy cô định làm thế nào?”
“Tôi ắt có diệu kế của mình.” An Ninh làm ra vẻ thần bí.
Một vài sợi tóc nghịch ngợm xòa xuống trán cô. Tô Khoáng không đắn đo, định đưa
tay vén tóc giúp cô. Nhưng An Ninh đã kịp nghiêng người tránh né, cô muốn nói
điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng.
An Ninh nghe thấy trái tim Tô Khoáng đập thình thịch, còn cô cố làm ra vẻ bình
tĩnh, Khó khăn lắm anh mới nói được câu: “An Ninh…”
“Ôi, đã muộn thế này rồi, tôi phải đi ngủ đây, ngày mai còn rất nhiều việc phải
làm. Chúc ngủ ngon!” Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, để lại Tô Khoáng với cái
lắc đầu ủ rũ.
An Ninh đã gặp nhiều đau khổ trong truyện tình cảm, đến bây giờ cô vẫn luôn né
tránh, luôn sợ hãi nó.
An Ninh nghiêng đầu
nhìn anh vẻ không hiểu. Thẩm Mặc nghiêng người về phía cô, hơi thở của anh lướt
qua bên tai khiến cô run bắn, nụ hôn của anh đã nhẹ nhàng đặt lên vầng trán
xinh đẹp của An Ninh.
Cái mà An Ninh gọi là diệu kế thực ra lại là cách hết sức tầm thường. Có điều,
một người đầu óc cứng nhắc như An Ninh mà có thể nghĩ ra được biện pháp này thì
cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Ngày hôm sau cô bắt đầu thực hiện phương án của mình.
Một việc tốt đẹp như thế này tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Lưu Huệ.
Thế là hằng ngày, cứ khoảng sáu giờ tối, hai người lại lén la lén lút xuất hiện
ở các nhà hàng lớn.
Mặt họ lạnh tanh, vắt vẻo đi vào. Khi tổ chức tiệc cưới, nhà trai và nhà gái
luôn làm cùng một chỗ, vì thế cả hai bên đều tưởng An Ninh và Lưu Huệ là khách
của nhà bên kia, hai khuôn mặt lạ hoắc này không quá thu hút sự chú ý của người
khác. Họ chọn vị trí nơi góc sảnh, những người ngồi bên cạnh lại không bao giờ
quan tâm xem họ là ai. Hai người lẻn vào những bữa tiệc để thực hiện mục đích
của mình.
Đương nhiên, mục đích của An Ninh và Lưu Huệ không phải là để được ăn miễn phí,
mà là để nghiên cứu về váy cưới và lễ phục mà các cô dâu mặc trong lễ cưới.
Lần đầu thử thực hiện kế hoạch, cả hai đều rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi
hai tay toát mồ hôi, chỉ sợ bị người ta phát hiện rồi coi là những kẻ đến ăn
không, lúc đó thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng sau nhiều lần như vậy, da mặt họ cũng dày hơn, kinh nghiệm cũng phong phú
hơn, họ càng tỏ ra đường hoàng hơn.
An Ninh phát hiện ra rằng, trong suốt bữa tiệc, đa số các cô dâu đều chuẩn bị
ba bộ váy áo. Khi đón khách, họ mặc váy cưới. Khi đi mời rượu, họ đổi sang mặc
áo xường xám hoặc váy dạ hội. Khi đốt nến hoặc biểu diễn các tiết mục, họ lại
đổi bộ khác. Kiểu dáng của cá bộ váy cưới đa phần giống nhau, ôm ngực, hở vai,
có dây đeo… Ngoài vài kiểu dáng chung đó, phần lớn các cô dâu đều thủy chung
với màu trắng thuần khiết, nếu có ăn mặc màu mè thì cũng chỉ là trang phục dạ
hội. Kiểu dáng của trang phục dạ hội rất đa dạng, màu sắc phong phú. Xường xám
không phải là loại trang phục ai mặc cũng đẹp, An Ninh từng tận mắt thấy một cô
câu thân hình hơi mập, khi mặc xường xám, những khối thịt trên người lộ ra rất
rõ, trông thật thiếu thẩm mỹ.
Thấy cô dâu ăn mặc như vậy, Lưu Huệ cười như nắc nẻ: “Ôi mẹ ơi! Tiểu An Tử, sau
này cậu phải điều chỉnh cho tốt đấy nhé, nếu vì kiếm tiền mà cậu không để ý đến
cảm nhận của người khác thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu”.
An Ninh cũng cười đến đau cả bụng, cô cũng bó tay với những người không có con
mắt thẩm mỹ như thế.
Không phải lần nào kế hoạch của An Ninh cũng thuận lợi. Hôm nay, cô và Lưu Huệ
vừa bước vào nhà hàng Thủy Vân Các, nhà hàng lớn nhất thành phố, cô nhìn thấy
người quen ở đó.
Sự căng thẳng cộng thêm nhiệt độ ấm trong nhà hàng, khiến trán cô lấm tấm mồ
hôi, cô thấp giọng nói: “Lưu Huệ, chúng ta đi thôi, qua nhà hàng khác”. Lưu Huệ
vừa bước một chân vào đại sảnh thì bị An Ninh kéo đi.
“Cậu sợ cái gì chứ, tớ thấy chỗ này rất tốt mà. Hơn nữa nghe nói chỗ này là
điểm tụ tập của các ngôi sao, váy cưới và lễ phục của họ đều là hàng nhập từ
nước ngoài, hội trường cưới hoành tráng, ai cũng phải trầm trồ, chúng ta vào
đây có thể học hỏi được mà.”
Lưu Huệ không hiểu tại sao