n vọt
ra từ trong đống nước. Con vật đó quăng đuôi làm nước bắn lên khắp mặt Tô
Khoáng trông vô cùng hài hước.
An Ninh cười sằng sặc. Rồi chợt nghĩ cười như vậy là không được, cố mím chặt
lấy môi, nói khẽ: “Là lươn”. Tô Khoáng không kiên nhẫn chờ cô tiếp tục giải
thích. An Ninh liếc nhìn Tô Khoáng một cái, rồi tiếp: “Con lươn này trơn quá,
nên khi bắt nó tôi làm lật thùng nước, rồi…”. Cô chưa nói hết câu thì mặt đã đỏ
bừng.
Cô không nói thì Tô Khoáng cũng đã đoán ra đại thể như thế nào. Sợ An Ninh quá
căng thẳng, anh đành cười, vừa múc nước, vừa an ủi cô: “Sau này những việc khó
như thế thì cứ giao cho tôi là được rồi”.
Anh nói rất tự nhiên, không hề thấy khuôn mặt An Ninh càng lúc càng đỏ hơn.
Khi phòng khách và nhà bếp được quét dọn sạch sẽ thì kim đồng hồ đã chỉ mười
hai giờ đêm.
An Ninh vò vò đầu: “Thức ăn đều nguội hết rồi, để tôi đi hâm nóng lại”.
Tô Khoáng ngăn lại: “Cô ngồi nghỉ đi, để đấy cho tôi”. Anh không dám để An Ninh
vào bếp lần nữa, nếu không không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ anh
vẫn chưa thể kết luận về khả năng nấu nướng của cô, nhưng có thể chắc chắn rằng
khả năng gây chuyện trong nhà bếp của cô thuộc tốp đầu.
Bốn đĩa thức ăn và một bát canh, hình thức kỳ quái, màu sắc nhợt nhợt, không rõ
là được chế biến từ nguyên liệu gì. Nếu An Ninh không giới thiệu cẩn thận thì
có lẽ Tô Khoáng không thể nhìn ra đó là món gì.
Tô Khoáng chần chừ cầm đũa lên. Đối diện với ánh mắt chờ đợi đầy khẩn thiết của
An Ninh, anh không nỡ từ chối. Anh gắp một đũa nhỏ món mà anh nghĩ là trứng
xào, từ từ chưa vào miệng. An Ninh nóng ruột chờ đợi lời đánh giá của anh. Tô
Khoáng nhai chậm rãi, nét mặt không biểu hiện thái độ gì.
“Thế nào?” Cuối cùng, An Ninh không kiên nhẫn được nữa, hỏi.
Câu hỏi này thực sự đã làm khó Tô Khoáng. Nếu nói là không ngon, chắc chắn An
Ninh sẽ không vui, còn nếu nói ngon, thì lại sợ An Ninh được đà nói: “Nếu ngon
thì anh ăn nhiều hơn chút đi”. Anh không biết mình có đủ dung khí để gắp lần
nữa hay không.
“Ừm, hơi mặn một chút.” Tô Khoáng băn khoăn một hồi rồi nói đại khái.
“Mặn á?” Món ăn ở quên An Ninh thường hơi ngọt, cô quen cho thêm đường vào món
trứng xào cà chua. Cô chỉ lo Tô Khoáng sẽ thấy ngọt, ai ngờ anh lại nói là mặn.
“Rõ ràng là tôi không nêm muối mà.” Cô tự nói với mình. “Để tôi nếm thử xem
nào.” Cô quá hào hứng khiến Tô Khoáng muốn ngăn lại cũng không kịp.
An Ninh nếm một miếng nhỏ, mặt cô bỗng sa sầm. Cô đã nhầm đường thành muối, khi
nấu cô nêm một nhúm lớn. Đúng là không thể nuốt nuổi, thế mà Tô Khoáng vẫn ăn
mà không có biểu hiện gì.
“Món này không ăn nổi.” An Ninh kéo món trứng xào cà chua qua trước mặt mình.
“Hay anh ăn thử món tôm đi.” Món tôm chắc không có vấn đề gì, nhưng sự việc đến
mức này thì chính cô cũng không dám chắc chắn về điều đó. “Hay là… thôi.”
Tô Khoáng từ từ gắp một con tôm vào bát của mình, rồi anh lột vỏ, đôi mắt ánh
lên vẻ gì đó khó hiểu. Anh biết đây là những món cô làm cho anh, dù có khó ăn
đến mức nào thì anh cũng phải cố mà nuốt.
Thấy Tô Khoáng ăn có vẻ rất ngon, An Ninh cũng gắp một con, bóc vỏ rồi cho vào
miệng, cảm giác như mình đang ăn sáp nến vậy. Cô vội vàng nhổ ra, ngẩng đầu lên
nhìn sâu vào ánh mắt Tô Khoáng, ánh mắt anh vẫn bình thản như không, An Ninh
cúi xuống lí nhí: “Xin lỗi, vốn định làm bữa cơm cảm ơn anh, kết quả lại ra thế
này…Thực sự rất xin lỗi”.
Nói rồi cô lặng lẽ thu chỗ bát đũa trên bàn, cả chiếc bát Tô Khoáng đang cầm
trên tay. Trên bàn chỉ còn lại hai đĩa thức ăn và một bát canh, cô chẳng hy
vọng chúng sẽ khá hơn, cũng không định ăn thử.
Tô Khoáng đi theo vào trong bếp rồi lại ra, nhưng anh không thể giúp được gì,
cũng chẳng nói câu nào.
Cho đến khi An Ninh xuống nhà đổ rác, Tô Khoáng mới tìm được cơ hội: “Bên ngoài
tối lắm, để tôi đi cùng cô”.
An Ninh không nói đồng ý, cũng chẳng phản đối. Tô Khoáng liền đi theo sau cô,
cứ như người sai là anh vậy.
Khi quay trở lại lên nhà, An Ninh quay đầu lại nhìn Tô Khoáng, rồi cười thầm:
“Người nấu ăn thất bại rõ ràng là tôi, mà sao anh lại có vẻ chán nản thế kia?”.
“Tôi không thích nhìn thấy cô không vui.” Tô Khoáng trầm giọng nói.
An Ninh thần người ra, vẻ như có chút nôn nóng. Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều,
chỉ khẽ đẩy cửa, bước vào phòng đôi vai gầy khẽ run lên, điều này ít nhiều giải
tỏa được sự căng thẳng, lúng túng khi nãy của cô.
Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn cảm ứng, ánh mắt Tô Khoáng đầy vẻ thương xót.
An Ninh cảm thấy không thoải mái, anh cũng không muốn tạo áp lực cho cô.
Chỉ có điều, kể từ hôm đó, Tô Khoáng không bao giờ dám để An Ninh vào bếp nữa.
“Này, ngồi trước một người đẹp mà tâm hồn còn treo ngược cành cây, đấy là hành
động rất không lịch sự đấy.” An Ninh gõ đầu đũa vào trán Tô Khoáng. Sau khi trở
nên thân thiết với anh, khi nói chuyện An Ninh không còn giữ khoảng cách như
trước nữa, và thường nói kiểu hài hước bị ảnh hưởng từ Lưu Huệ.
Tô Khoáng sực tỉnh. Anh cũng không phủ nhận câu nói của An Ninh, anh cười thẳng
thắn nói: “Đúng là tôi đang nghĩ tới một người đẹp, cô đoán khôn