a anh bỗng chốc đông cứng
lại.
Hợp đồng đã được ký kết cả hai bên đều vui vẻ.
An Ninh cầm hợp đồng trên tay, cô như bay lên tận chín tầng mây tự lúc nào. Giờ
đây, đã tìm được cửa tiệm, nhà cung cấp về cơ bản cũng đã được xác định, tiếp
theo chỉ cần tu sửa và tốn công đi điều tra thị trường nữa thôi. Nghĩ đến những
việc đó, cô ming sao mình có thể giải quyết xong xuôi mọi chuyện, sau đó cửa
tiệm sẽ được khai trương một cách thuận lợi, tiền bạc sẽ chảy vào túi cô như
nước. Cô nghĩ đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, đôi mắt bừng sáng vẻ tự tin,
Tô Khoáng cũng nhận thấy biểu hiện đó, anh cũng cảm thấy vui lây, một nụ cười
dần xuất hiện trên môi anh.
Khi cáo từ ông bà Niên, bà Niên tiện tay cầm lấy chỗ đồ điểm tâm do chính tay
bà làm đang đặt ở trên bàn nhét vào trong ba lô của An Ninh. An Ninh có ý không
nhận, thì bị bà Niên trừng mắt. Vì thế cô đành phải giơ tay đầu hàng, thấy vậy
bà Niên cười thật tươi tiễn hai người đi ra.
Chắc khi còn trẻ bà Niên rất đẹp, bất giác An Ninh nhìn bà một lúc. Rồi như có
gì đó chạm vào ký ức cô, tướng mạo của bà Niên trông rất quen. Cô lẩm bẩm, chắc
chắn là mình đã gặp bà ở đâu rồi. Nhưng cô không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.
Sau khi chuyện cửa tiệm và nhà cung cấp đã được thu xếp đâu vào đấy, An Ninh
mới thực sự biết thế nào là bận rộn.
Để tiết kiệm chi tiêu, An Ninh và Lưu Huệ đã bàn bạc cả đêm về bản thiết kế tu
sửa và trang trí cửa tiệm. Ngày hôm sau, cả bốn con mắt đều thâm quầng, nhưng
họ vẫn cố gắng đi lấy ý kiến của mọi người. Đã mấy ngày qua, tuy người mệt mỏi
vô cùng, nhưng cảm giác thỏa mãn sau những gì bận rộn này trước đây họ chưa
từng trải qua.
Những ngày tiếp theo đó, ngày nào An Ninh cũng giám sát chặt chẽ đám công nhân
đến tu sửa cửa tiệm.
Tô Khoáng thấy An Ninh
vui lên từng ngày, mặc dù lần nào từ cửa tiệm trở về đầu tóc cô đều lấm lem bụi
đất, nhưng cô không thể giấu nổi sự phấn khích hiện rõ trong đôi mắt. Người ta
thường nói người đàn ông có ma lực nhất khi họ đang làm việc, còn người phụ nữ
trở nên rạng rỡ nhất khi họ chú tâm vào một việc gì đó.
Lúc đầu cô còn thu mình vào góc khuất tối tăm, đến giờ trở nên vui vẻ, cởi mở
như thế này, thực sự cô đã thay đổi rất nhiều.
Thỉnh thoảng nửa đêm Tô Khoáng về đến nhà, đèn trong phòng An Ninh vẫn sang.
Anh tưởng tượng cảnh cô cắn cán bút ngồi suy nghĩ trước chiếc máy tính xách
tay. Có thể giúp cô được gì anh đã đều giúp cả rồi, những gì còn lại đều phải
dựa vào chính cô thực hiện. Không, ít nhất vẫn còn một việc anh có thể giúp cô,
đó là mua cho cô một bát mỳ anh Phan nấu. An Ninh nghiện món mỳ của anh Phan
ngay từ lần đầu được ăn.
Tô Khoáng khẽ nhoẻn miệng cười, rồi khẽ gõ cửa phòng An Ninh: “Ra ngoài ăn
này”.
Một lúc sau, An Ninh mới ra mở cửa, trước tiên cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn
chưa kịp lau khô mặt cô đã vội sà tới chỗ bát mỳ ăn ngấu nghiến.
Tô Khoáng ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, anh vừa nhìn vừa cười, nói: “Từ từ thôi, có
ai tranh của cô đâu”.
An Ninh chẳng thèm ngẩng đầu, cô vẫn tiếp tục chiến đấu với bát mỳ, một bát mỳ
tố lô nhanh chóng được đánh bay.
“Không phải là cô vẫn chưa ăn bữa tôi đấy chứ?” Tô Khoáng hoài nghi hỏi, nhìn
dáng vẻ của An Ninh, rõ ràng là cô rất đói.
An Ninh ngại ngùng lắc đầu: “Tôi bận suốt từ lúc ở cửa tiệm về đến giờ, thực sự
không có thời gian để làm cái gì ăn nữa”.
Tô Khoáng vừa giận vừa buồn cười. Anh đã từng được thưởng thức tay nghề nấu ăn
của An Ninh, chính là cái hôm ký hợp đồng thuê nhà. An Ninh nói muốn mời anh ăn
bữa cơm để cảm ơn, nhưng vì Tô Khoáng phải tranh thủ thời gian đến Kim Bích Huy
Hoàng, nên An Ninh đề nghị để cô nấu cơm, sau đó đợi đến tối anh về nhà rồi
cùng ăn.
Lúc đó Tô Khoáng đã nghi ngờ, sống cùng nhau đã hơn nửa năm, chẳng mấy khi anh
nhìn thấy An Ninh bước vào bếp nên dặn hỏi: “Cô biết nấu cơm thật á?”.
Bất thình lình anh nhận được cái trừng mắt của An Ninh: “Anh đừng có coi thường
người khác”.
An Ninh nghĩ, bố mẹ cô đều là những cao thủ nấu ăn, bản thân cô vốn đã có gen
nấu ăn, cộng thêm việc đi mua một cuốn sách nấu ăn về để chuẩn bị, thì chuyện
nấu nướng đối với cô tuyệt đối không khó khăn gì.
Nghe cô nói chắc chắn như vậy, Tô Khoáng tin liền. Hôm đó anh còn phá lệ về
sớm, mục đích là để thưởng thức tay nghề nấu ăn của An Ninh.
Từ trong thang máy bước ra, anh đã thấy choáng váng, trước cửa là một vũng nước
lớn, nếu người nào không biết lại tưởng nơi đây vừa trải qua một trận lũ lụt.
Anh vội vàng mở cửa, phòng khách, phòng bếp đều lênh láng nước. An Ninh đang
ngồi xổm, cô không ngừng đổ nước vào chiếc chậu rửa mặt. Nếu anh về chậm một
bước, thì có lẽ nước đã lênh láng khắp căn hộ rồi.
Tô Khoáng vội vã tiến tới giúp An Ninh: “Cô làm gì mà lại thành ra thế này?”.
Hai má An Ninh đỏ bừng, giọng lí nha lí nhí, nghe không rõ.
Tô Khoáng cũng chẳng quan tâm xem cô nói gì, anh giành lấy chiếc gáo múc nước
trong tay An Ninh, nếu cứ theo tốc độ của cô bây giờ , phải đợi đến sáng hôm
sau mới múc sạch nước trong phòng.
“Đây là cái trò gì không biết?” Tô Khoáng trừng mắt nhìn con vật bỗng nhiệ