cầm một con dao găm, gí sát
vào gáy Thời Quyên.
“Cậu…” Thời Vĩ nhìn Tiều Tuấn như không dám tin vào mắt mình.
Lúc này, Tiêu Vân Các, Lý Vệ và Triển Lệnh Hiên đã đến nới, bọn họ bao vây Tiều
Tuấn và Thời Vĩ.
“Tránh ra, nếu không tao sẽ giết nó.” Tiều Tuấn ấn mạnh con dao hơn, Thời Quyên
thấy lạnh buốt sau gáy. Cô kinh hãi kêu lên, cổ bắt đầu xuất hiện vài giọt máu.
Tiều Tuấn cười tàn nhẫn, hắn đã đồng ý cho Thời Vĩ dẫn Thời Quyên đi theo chính
là để biến cô trở thành con tin khi thời khắc quan trọng đến. Cả Tô Khoáng và
Thời Vĩ đều có võ công siêu phàm, hắn không thể đánh thắng được cả hai, vì vậy,
Thời Quyên chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
“Anh bình tĩnh lại, có gì thì từ từ nói.” Lý Vệ rất giỏi đàm phán. Anh đứng ra,
vừa nói vừa tiến gần Tiều Tuấn với sắc mặt không chút biểu cảm.
“Đừng có phí thời gian nữa, mau tránh ra.” Tiều Tuấn không phải là kẻ ngu ngốc,
tất nhiên hắn có thể nhìn ra động cơ của Lý Vệ. Hắn bóp chặt cổ Thời Quyên,
Thời Quyên ho dữ dội, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
“Các người mau lui ra hết, tao đếm tới ba, nếu chúng mày vẫn không đi, thì cái
mạng của con nhỏ này sẽ khó mà bảo toàn.” Tiều Tuấn một tay huơ huơ chiếc dao,
thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng. Mục tiêu của hắn chính là con thuyền nhỏ kia,
lúc đó Thời Quyên sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa.
Mấy người Lý Vệ lùi về phía sau, không ai chú ý đến Tô Khoáng đang đứng im lặng
một bên, anh từng bước từng bước tiến ra phía sau Tiều Tuấn. Khi Tiều Tuấn đếm
đến ba, anh bất ngờ nhào tới, cướp lấy con dao trên tay hắn quẳng xuống đất,
sau đó anh kéo Thời Quyên thoát khỏi chỗ nguy hiểm, tiếp đến anh bẻ ngoặt hai
tay Tiều Tuấn ra phía sau khống chế hắn.
Thấy Thời Quyên thoát được nguy hiểm, chân tay Thời Vĩ mềm nhũn, suýt chút nữa
hắn ngã nhào xuống đất.
Rất nhanh chóng có mấy nhân viên cảnh sát đến còng tay chúng. Tiều Tuấn vẻ mặt
tiu nghỉu bị áp tải đi, không còn hùng hổ như ban đầu nữa.
Tô Khoáng nhẹ nhàng băng bó lại chiếc cổ tay bị thương khi giành cướp lấy con
dao, bước đến trước mặt Tiêu Vân Các và Lý Vệ, đứng thẳng người giơ tay chào.
“Giang Duật Sâm báo cáo đội trưởng, xin phép được trở về hàng ngũ.”
“Làm tốt lắm, nhiệm vụ của anh…đã thành công tốt đẹp.” Tiêu Vân Các vỗ vai Tô
Khoáng, Lý Vệ cười hân hoan.
Đang bị áp tải lên xe cảnh sát, Thời Quyên mở to hai mắt vẻ bất ngờ. “Anh…là
cảnh sát nằm vùng!” Cô không dám tin vào tai mình. Cô luôn tưởng rằng Tô Khoáng
chấp nhận cô vì đã cảm động, không ngờ, tất cả đều là mưu đồ từ trước.
Tô Khoáng nheo mắt. Anh luôn luôn cảm thấy có lỗi với Thời Quyên, nhưng cũng vì
thế mà anh đã bỏ qua ánh mắt căm phẫn của cô.
Ngày hôm sau, sau ngày băng đảng của Tiều Tuấn và Chu Cường sa lưới pháp luật,
Tô Khoáng mua một bó hoa lưu ly đến bệnh viện thăm Quan Tín.
Đã vừa tròn một tháng kể từ ngày Quan Tín gặp nạn, hy vọng anh ấy có thể hồi
phục càng ngày càng ít. Tô Khoáng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, nhớ lại lần
đầu tiên hai người gặp nhau, và đó cũng là lần gặp duy nhất, anh bỗng cảm thấy
hụt hẫng.
Trên chiếc tủ phía đầu gường bệnh có bày một lọ hoa phăng màu hồng kiều diễm,
xem ra nó vừa được thay không lâu. Tô Khoáng cầm chỗ hoa ly trong tay cắm
nghiêng xuống chỗ đầu gường,rồi anh quay người nhìn Quan Tín vẫn đang trong
tình trạng hôn mê, khẽ thở dài, buồn rầu lau khóe mắt.
Trong phòng làm việc của bệnh viện, bác sĩ điều trị chính giải thích tường tận
về tình hình hiện tại của Quan Tín. Tiêu Vân Các và Tô Khoáng nghe xong, tâm
trạng càng lúc càng nặng nề.
Ra khỏi phòng làm việc, Tô Khoáng bất ngờ nhìn thấy An Ninh đã tựa người bên
cửa phòng bệnh của Quan Tín. Khuôn mặt cô gầy đi trông thấy, cằm nhọn ra, đôi
mắt thất thần, rưng rưng.
Tiêu Vân Các đang định lên tiếng chào, thì Tô Khoáng vội kéo anh vào một góc,
hỏi: “Cô ấy là…?”.
Tiêu Vân Các nhìn Tô Khoáng vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Cô ấy là bạn
gái của Quan Tín”.
“Anh nói cái gì?” Tô Khoáng ngạc nhiên đến mức mắt mở to, khuôn mặt biến sắc.
Tiêu Vân Các không hề phát hiện ra sự bất thường trong thần sắc của Tô Khoáng,
anh chỉ biết Tô Khoáng rất ngạc nhiên. Vì thế anh nói tiếp: “Họ đã yêu nhau rất
nhiều năm, sau đó vì phải thực hiện nhiệm vụ mà Quan Tín không thể không chia
tay với cô ấy, bây giờ sự hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, nhưng Quan Tín lại nằm
ở đây. Đúng là một đôi uyên ương khốn khổ”.
Tô Khoáng chỉ thấy một cảm giác giá lạnh trào dâng khắp lồng ngực, rồi dần dần
lan rộng ra, khiến cả vùng ngực anh đau nhói. Anh vẫn biết An Ninh có một vết
thương lòng, cô ấy đã từng bị tổn thương lớn về tình cảm, anh cũng đã thề rằng
sẽ không làm cô đau khổ thêm nữa, nhưng sự việc lại không giống như anh tưởng
tượng. Quan Tín là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng qua chỉ vì nhiệm vụ nên
anh đành phải kìm nén đau khổ. An Ninh cũng không hoàn toàn quên đi tình nghĩa
với anh, nếu không cô ấy se không đau khổ đến vậy. Họ đúng là một đôi trời sinh,
còn anh, anh chen ngang giữa họ làm gì, chỉ làm An Ninh thêm đau khổ.
Tô Khoáng vô cùng đau khổ, anh vốn tưởng rằng, sau khi