Rất rõ ràng, cô ta bắt An Ninh với mục đích là để báo thù Tô
Khoáng.
Ruột gan Tô Khoáng rối bời, lòng bàn tay anh túa mồ hôi, chỉ sợ trong lúc tức
giận, Thời Quyên sẽ làm An Ninh bị thương. Thời Quyên rất hận anh, nếu Thời
Quyên tìm anh để báo thù, thì anh chẳng còn gì để nói, nhưng anh không hy vọng
vì thế mà làm liên lụy đến An Ninh.
Khi An Ninh tỉnh lại, cô chỉ thấy miệng mình khô đắng, phía sau gáy
vẫn đau điếng. Cô muốn động đậy, nhưng không thể nhúc nhích nổi, muốn há miệng,
nhưng chỉ phát ra những tiếng u u yếu ớt. Một lúc sau, cô định thần lại quan
sát, hai tay cô bị buộc ra phía sau, hai chân cũng bị trói lại, miệng bị nhét
vải, An Ninh biết mình đã bị bắt cóc.
Cô nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra trước khi cô hôn mê, cô đến chỗ hẹn theo
lời Thẩm Mặc, nếu như cô đoán không nhầm, thì chỗ này nằm trên phố Nhất Tuyến.
Nhưng Thẩm Mặc đang ở đâu?
Cánh cửa kêu lách cách rồi mở ra. An Ninh ngước đầu nhìn lên, trước mặt cô là
một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, mặc quần áo màu đỏ, vẻ ngoài xinh đẹp, yêu
kiều, nhưng đôi mắt đầy căm hờn.
Cô ta túm bóp lấy hai hóp má gầy guộc của An Ninh, hai mắt long lên sòng sọc
đầy khiêu khích.
An Ninh buột miệng hỏi: “Cô là ai? Thẩm Mặc đang ở đâu?”.
“Ốc còn không mang nổi mình ốc lại còn…Cô quan tâm tới mình nhiều hơn chút nữa
đi.” Cô gái nói, giọng bình tĩnh, không hề lo lắng, bồn chồn.
An Ninh khẽ cắn môi dưới: “Tôi không quen cô.”
Cô gái “hứ” một tiếng lạnh lùng, giọng nói lạnh tanh của cô ta cuối cùng cũng
đã mang chút giận dữ: “Chỉ cần cô quen Tô Khoáng là được rồi”.
“Tô Khoáng?” An Ninh khẽ nhắc lại cái tên đó, rồi bất thình lình cô mở mắt thật
to, hét lớn: “Cô định làm gì anh ấy?”
Người con gái nhún nhún vai: “Bây giờ thì chưa làm gì, một lúc nữa thì không
thể bảo đảm.”
Đầu óc An Ninh như có bom nổ bên trong, sự thực đã rõ ràng, người con gái này
bắt cô, mục đích là để uy hiếp Tô Khoáng. Cô vô cùng lo lắng, nước mắt cứ tuôn
trào.
Ánh mắt cô gái lóe sáng, rồi lạnh nhạt nói: “Cô yên tâm đi, anh ta nhất định sẽ
tới cứu cô”.
Điều mà An Ninh lo lắng chính là khi Tô Khoáng biết được cô gặp nguy hiểm, anh
sẽ liều mình đến đây, đó là điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất.
Vừa định nói, thì cô bị cô ta dùng vải bịt kín lấy miệng.
“Suỵt…” Cô ta nở nụ cười kỳ quặc: “Nghe kìa, anh ta đến đấy.”
Tô Khoáng đến như đã hẹn.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ. Dưới ánh đèn vàng vọt, anh nhìn thấy An
Ninh ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt to lấp lánh nước mắt. An Ninh vừa lắc đầu
nguầy nguậy vừa sợ hãi nhìn Tô Khoáng chằm chằm.
“Thời Quyên, cô ra đây.” Tô Khoáng vừa nói, vừa phăm phăm bước vào.
Thời Quyên cười lớn rồi xuất hiện từ sau tấm rèm cửa, cô ta vỗ tay: “Quả nhiên,
anh rất đúng giờ.”
“Thả cô ấy ra, cô muốn báo thù thì cứ nhằm vào tôi.” Tô Khoáng chỉ tay vào An
Ninh.
An Ninh nghe vậy, sắc mặt sợ hãi rồi cô lắc đầu liên tục.
Thời Quyên cười ha ha, giọng nói bất ngờ thay đổi, cô ta căm phẫn nói: “Anh
tưởng anh có tư cách để ra điều kiện với tôi ư?
Đã đến đây, thì đừng hòng muốn đi, tôi sẽ bắt hai người phải đền mạng cho bố
tôi”. Từ phía sau lưng cô ta rút ra một con dao găm, sắc mặt cay độc: “Tôi sẽ
tiễn cô ta lên đường trước, tôi muốn anh phải nhìn thấy cô ta chết trước mặt
anh”.
“Cô cứ nhằm vào tôi là được rồi, đừng làm hại cô ấy”.
“Đừng có lại đây.” Thời Quyên cầm con dao huơ huơ trước mặt, khuôn mặt hằm hằm.
Tô Khoáng vội dừng bước, mặt nhợt nhạt: “Cô quẳng dao xuống trước đã.” Giọng
anh run run, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc phảng qua tai Thời Quyên, khiến cô ta
càng muốn chọc tức anh.
Thời Quyên khẽ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cô ta cười lớn: “Tô Khoáng, cô ấy
là người phụ nữ anh yêu nhất. Vậy tôi thì sao?”.
Thấy Tô Khoáng không nói gì, Thời Quyên giục: “Anh nói đi chứ?”.
Tô Khoáng thấp giọng: “Xin lỗi, tôi đã lợi dụng cô”.
Thời Quyên đau đớn, tinh thần hoảng loạn, rồi bỗng nhiên cô ta ngửa mặt lên
trời cười một tràng dài, đến nỗi nước mắt tuôn ra đầy mặt.
“Anh được lắm, Tô Khoáng, tôi yêu anh, chờ đợi anh như vậy để nhận lại cái giả
tâm giả ý của anh.”
Tô Khoáng thực sự rất ân hận về những gì đã làm với Thời Quyên, anh cũng không
có lời nào để biện bạch. Anh bước lên phía trước vài bước: “Thời Quyên, cô thả
An Ninh ra, cô ấy không liên quan…” Chưa nói xong, cánh cửa bỗng nhiên
bật mở.
Thời Quyên phản ứng rất nhanh, cổ tay cô khẽ xoay, chiếc dao găm đã đặt chính
xác vào An Ninh.
“Cô thật bỉ ổi.” Người mới đến quát lớn.
Thời Quyên chẳng quan tâm, cô ta bĩu môi, rồi thản nhiên thốt ra một câu: “Bởi
vì anh quá ngu xuẩn”.
Thẩm Mặc sốt ruột gạt gạt mái tóc. Anh đã lừa An Ninh đến gặp, chỉ
vì muốn cứu vãn tình cảm giữa hai người. Những lời anh nói với An Ninh không
phải là suy nghĩ thực sự của anh. Lúc đó anh bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy
mất lý trí. Anh tưởng rằng khi hợp tác với Thời Quyên, cả hai sẽ đạt được cái
mà họ cần có. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ làm hại đến An
Ninh. “Độc ác nhất là bụng dạ đàn bà”. Anh tức giận mắng Thời Quyên.
Đối với Thời Quyên, câu mắng đó chẳn