độ
sốt ruột của Triển Lệnh Hiên, Lý Vệ lại tỏ ra bình tĩnh: “Chúng
muốn chơi, chúng ta sẽ chơi với chúng đến cùng.” Chiếc máy định vị
trên người Tô Khoáng tuyệt đối sẽ không dẫn họ đi nhầm đường.
Chiếc xe mà Tô Khoáng ngồi đã đưa anh đến bến phà Tây Doanh, nhưng người tài xế
không cho xe tấp vào lề đường mà tiếp tục lái thẳng về phía trước.
Trên bến phà, rất nhiều thuyền bè lớn nhỏ đậu trong im lặng, thi thoảng mới
vang lên tiếng động cơ nổ, kèm theo đó là mấy cột buồm mờ mờ trong đêm lướt qua
nhanh trên mặt sông.
Chiếc xe thẳng tiến đến bên bờ sông, cho đến kkhi phía trước không còn đường để
đi mới dừng lại. “ Tất cả xuống xe cùng tôi.” Tiều Tuấn ra lệnh, dẫn đầu.
Hắn chầm chậm bước lên một chiếc thuyền chở khách, Tô Khoáng đoán rằng tình
hình không tốt. Khi đã xuống thuyền, muốn bắt chúng sẽ khó hơn rất nhiều so với
khi ở trên bờ. Bọn Thời Vĩ đã theo Tiều Tuấn lên thuyền, Tô Khoáng đành bước
lên theo.
Đây là một chiếc du thuyền sang trọng, bên trong được trang hoàng chẳng kém gì
một khách sạn năm sao. Chu Cường đang nghiêng người ung dung ngồi trên chiếc
sofa cỡ lớn bằng da thật, nghe thuộc hạ báo cáo, hắn mới ngẩng đầu lên, rồi
liếc nhìn Tiều Tuấn với ánh mắt không khinh bỉ mà cũng chẳng xem trọng.
Mấy ngày trước Chu Cường đã cử người đánh lén Tiều Tuấn, việc đó khiến hai bên
không vui vẻ với nhau, nếu không phải muốn nhanh chóng có được khoản tiền này
để thoát nợ, thì hắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý thỏa hiệp. Lúc này, hắn cố cười,
nói: “Người anh em, cậu đến rồi đấy à?”.
Khi cần nhờ vả người ta thì xưng anh gọi em, nếu có chút mâu thuẫn thì sẵn sàng
lôi dao đâm nhau. Tiều Tuấn đã sống như vậy nhiều năm, hắn hiểu rất rõ. Hắn giả
vờ như chưa có việc gì xảy ra, giả cười nói: “Anh Cường, tiền tôi đã mang tới
rồi, theo những gì chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, anh giảm cho chúng tối
năm phần trăm, chúng tôi sẽ thanh toán xong xuôi một lần”.
“Được” Chu Cường trả lời rất dứt khoát.
Tiều Tuấn đưa mắt, “tách” một tiếng, Thời Vĩ đã mở chiếc va li mã khóa trong
tay, bên trong là toàn bộ loại tiền một trăm nhân dân tệ mới cứng được sắp gọn
gàng. Thấy tiền bạc, mặt Chu Cường sáng lên. Hắn đã hợp tác với Tiều Tuấn nhiều
lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được khoản tiền mặt lớn như vậy trong
một lần giao dịch. Hắn phẩy tay ra ý cho thuộc hạ qua lấy va li tiền, Thời Vĩ
đóng chiếc va li mã khóa lại, rồi thận trọng cầm trong tay.
Chu Cường cười tươi. Tiều Tuấn lại cười rất khẽ, nhắc nhỏ Chu Cường: “Anh
Cường, anh cũng nên cho chúng tôi kiểm tra hàng một chút chứ”.
“Đương nhiên, đương nhiên.” Chu Cường luôn miệng nói. Hắn đứng dậy, kéo mạnh
chiếc đệm đang đặt trên sofa, để lộ ra một tấm gỗ lớn. Hắn sai người lôi tấm gỗ
ra, phía dưới tấm gỗ là bốn chiếc thùng sắt, giống hệt những gì mà Tô Khoáng
thấy lần trước.
Giấu trong sofa quả thực quỷ không biết thần không hay. Tô Khoáng nghĩ bụng:
Quả đúng là Chu Cường, bề ngoài có vẻ thô kệch nhưng lai suy xét rất cẩn thận.
Không cần Chu Cường phải đích thân động tay, ắt có tên thuộc hạ bước đến lôi
một trong bốn chiếc hòm đó rồi mở ra. Tiều Tuấn chỉ liếc nhìn một cái, liền mỉm
cười nói: “Anh Cường quả là một người sòng phẳng”.
Chu Cường nhún nhún vai: “Có thể trao đổi được rồi chứ?”
“Đương nhiên.” Tiều Tuấn khẽ vẫy tay, người của hai bên xách hàng của mình tiến
ra giữa.
Tô Khoáng sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, không biết bọn Lý Vệ sắp xếp thế nào
rồi, nếu không bắt chúng bây giờ thì sẽ muộn mất.
Đúng lúc này, mấy người đứng canh gác nơi đầu thuyền bỗng nhiên xộc thẳng vào
giọng đầy lo lắng: “Anh Cường, không hay rồi, cảnh sát đã theo tới đây”.
Trái tim Tô Khoáng như dãn ra, bất giác anh thở phào nhẹ nhõm.
Chu Cường nghiêm sắc mặt, mắt trợn lên giận dữ, hắn nhìn Tiều Tuấn: “Cậu cũng
được đấy”.
Hai mắt Tiều Tuấn ánh lên cái nhìn giá lạnh, giọng hắn không còn bình tĩnh nữa:
“Chu Cường, anh phải rõ ràng, tôi bán đứng anh, thì tôi được lợi lộc gì?!”.
“Hừ!” Chu Cường chỉ cười nhạt không đáp lời. Hắn quay người dặn dò thuộc hạ:
“Lập tức lái thuyền, bỏ rơi bọn chúng”.
Đôi mắt Tiều Tuấn hiện lên một đám mây đen u uất. Hắn nhìn Thời Vĩ, Thời Vĩ
hiểu ý gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
Tô Khoáng chỉ chần chừ vài giây, rồi lập tức đi theo bọn chúng.
“Này, các người…” Chu Cường gọi giật lại, thấy Tiều Tuấn không dừng lại, hắn
nhìn bóng dáng Tiều Tuấn rồi chửi rủa cay độc: “Cậu muốn đi tìm cái chết, thì
tôi cũng không ngăn cản đâu”.
Tiều Tuấn ra khỏi khoang thuyền, nhưng hắn không lên bờ, mà đi theo Thời Vĩ
xuống phía đuôi thuyền, rồi nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị từ
trước. “Còn không mau nhảy lên đây!” Hắn quát Tô Khoáng.
Tô Khoáng vừa thầm than thân trách phận vừa khâm phục sự bình tĩnh và kế hoạch
chu đáo của Tiều Tuấn.
Chiếc thuyền lớn nhanh chóng bị bao vây, còn chiếc thuyền nhỏ có Tiều Tuấn trên
đó, dưới sự che chở của màn đêm, đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, chiếc
thuyền càng đi càng xa, rồi dần dần chỉ còn là một chấm đen trên mặt sông…
Chiếc thuyền tấp vào một
chỗ khác.
Sau khi lên