m hữu người ấy.
Đêm đã khuya, Tô Khoáng ngồi chỉnh tề trước bàn giấy, anh nhìn không chớp mắt
vào chiếc màn hình vi tính đang nhấp nháy trước mặt, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Thông qua việc cài virus Trojan, Tô Khoáng có thể thoải mái vào máy tính của
Thời Vĩ. Các tập tin trong máy tính của Thời Vĩ được chia ra làm các loại, tổng
hợp rất rõ ràng, vì thế Tô Khoáng có thể dễ dàng tìm được những file tài liệu
mà anh cần.
Nhưng sự thực không đơn giản như anh tưởng tượng. Trong phần nhật ký, tất cả
mọi hành tung của Thời Vĩ và Tiều Tuấn chỉ giới hạn ở Kim Bích Huy Hoàng, nhưng
theo những gì mà Tô Khoáng quan sát được, Tiều Tuấn rất ít khi đi ra ngoài,
trong tất cả các báo cáo tài chính, mỗi khoản thu chi đều được chú thích rõ ràng,
nhìn qua thì không thấy có điểm nào đáng nghi ngờ cả.
Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Mỗi tháng đều có vài
khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoảng, mà trong mục nội dung lại ghi đó là
khoản doanh thu. Theo như Tô Khoáng được biết, việc kinh doanh khách sạn và
karaoke của Kim Bích Huy Hoàng, thu nhập hằng tháng cộng lại hoàn toàn không
thể đạt tới con số này, đó là một trong những điểm đang nghi ngờ. Thứ hai, cứ
cách vài tháng trong danh sách chi tiêu lại xuất hiện một khoản chi lớn, và
được viết với mục đích đầu tư. Thời gian của khoản chi gần đây nhất là chiều
hôm nay.
Tim Tô Khoáng khẽ đập mạnh, anh biết việc Thời Vĩ và Chu Cường giao dịch với
nhau chỉ là chuyện sớm muộn, mà trong lúc này lại có một khoảng vốn lưu động
lớn như vậy, có lẽ điều đó cho rằng chúng sắp hành động. Anh tìm đến phần sổ
sách trong ngày La Liệt xảy ra chuyện, trước và sau ngày hôm đó không hề có
khoản chi tiền mặt lớn nào. Anh tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, nếu trước đây
anh có thể đọc được chỗ tài liệu này, thì đã tránh được thảm cảnh.
Tô Khoáng chuyển chỗ tài liệu đó cho Lý Vệ qua mạng, đồng thời nêu lên quan
điểm của mình. Sau khi xem xong, Lý Vệ im lặng một lúc lâu. Sau một lúc im
lặng, Lý Vệ gửi lại một câu: “Những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh việc sổ
sách của Kim Bích Huy Hoàng có vấn đề, bên cảnh sát tuy có thể yêu cầu bọn
chúng đưa ra cách giải thích hợp lý về từng khoản chi tiêu, nhưng điều đó không
đủ để tố cáo chúng đã tham gia vào việc buôn bán đồ cổ trái phép. Huống hồ, mục
tiêu của chúng ta không chỉ là Thời Vĩ, Tiều Tuấn, mà còn cả Chu Cường và băng
nhóm của hắn”.
Tô Khoáng không có ý kiến gì khác, trong vấn đề này, quan điểm của anh hoàn
toàn thống nhất với quan điểm của Lý Vệ. Nếu chỉ dựa vào những con số này là có
thể thành lập được vụ án, anh hà tất phải nhẫn nhục ở Kim Bích Huy
Hoàng suốt hai năm qua.
Lý Vệ vừa nghĩ vừa nói: “Tiều Tuấn đã chi một lượng tiền mặt lớn, rất có thể nó
sẽ được dùng để buôn bán với Chu Cường, dạo này cậu phải lưu ý hơn
một chút”.
Tô Khoáng gật đầu, anh đã đợi cái ngày này từ rất lâu rồi, anh sẽ không để cho
chúng có lại cơ hội hại anh và đồng đội của anh, hành động lần này cần phải
chính xác ngay từ bước đầu.
Bảy giờ tối, có lẽ đối với Tiều Tuấn, thời điểm này chẳng có ý nghĩa gì đặc
biệt. Vẫn là trong căn phòng này, Tiều Tuấn yêu cầu tất cả mọi người giao nộp
đi động. Tô Khoáng đã sớm lường trước được chiêu này, anh là người đầu tiên bỏ
điện thoại vào chiếc túi đã được Thời Vĩ chuẩn bị từ trước, anh bước đến cạnh
cửa sổ châm một điếu thuốc. Ngọn lửa của chiếc bật lửa ánh lên ba lần, người
cảnh sát đang canh gác ở dưới tầng lập tức truyền thông tin đó đi.
Vẫn là ba chiếc va li mã khóa được giao cho Thời Vĩ, Vương Triết và Tô Khoáng,
chúng lên bốn chiếc xe khác nhau tiến thẳng tới nơi cần tới.
Đến ngã tư, chiếc xe mà Tô Khoáng ngồi trong đi thẳng về hướng bắc, ba chiếc xe
ở phía sau, một chiếc đi về phía tây, một chiếc đi về phía đông, chiếc còn lại
quay đầu trở về.
Đây là kế làm xáo trộn tai mắt cảnh sát, Tô Khoáng phân tích, chiếc xe chở Tiều
Tuấn mới là chiếc xe quan trọng nhất, may mà anh đã chuẩn bị trước, nên lúc này
mới không lúng túng. Qua gương chiếu hậu Tô Khoáng nhìn thấy chiếc xe luôn đi
theo họ từ Kim Bích Hoàng Huy vẫn đang ở phía sau một khoảng cách vừa phải, anh
cảm thấy yên tâm.
Chiếc xe liên tục đi về phía trước khoảng cài kilômét rồi chuyển hướng, quẹo
vào một ngõ nhỏ. Con đường trước mắt chính là con đường tắt dẫn tới bến phà Tây
Doanh, lẽ nào lần giao dịch này vẫn diễn ra tại đó? Điều này nằm
ngoài suy đoán của anh. Chẳng trách người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính
là nơi an toàn nhất.
Trong tầm quan sát của mình, Lý Vệ nhìn chiếc xe Buick phía trước không chớp
mắt. Anh đi theo nó suốt từ Kim Bích Huy Hoàng, qua các phố lớn, ngõ nhỏ, từ
các khu chợ nhộn nhịp đến những nơi hẻo lánh, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tựa
như họ cứ đi đi về về giữa khu đô thị sầm uất và vùng núi non hẻo lánh vậy.
Triển Lệnh Hiên phú trách lái xe, anh khẽ giọng chửi rủa, rồi quay lại nói với
Lý Vệ vẻ tức tối: “Sếp, xem tình hình này thì hình như chúng đang dẫn chúng ta
đi dạo phố rồi”.
“Đừng có sốt ruột, nhẫn nại một chút đi, đừng để mất dấu đấy.” Trước thái