ng ranh đó quá ngông cuồng, có cần cho hắn một bài học không ạ?”.
Chu Cường suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu. “Cũng được, nhớ rằng, đừng để xảy ra
án mạng đấy.”
A Văn nhận lệnh đi ra, đôi đồng tử u ám của Chu Cường ẩn chứa cái nhìn ghê rợn
như của loài lang sói
Hôm nay, màn đêm đen kịt,
cảnh vật cũng mịt mù. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến công việc làm ăn của
Kim Bích Huy Hoàng. Ở đây xe cộ vẫn ra vào nườm nượp, người đông như kiến cỏ.
Tâm trạng Tiều Tuấn rất tốt, không chỉ là vì hắn đã toàn thắng trong trận chơi
bài vừa nãy, mà quan trọng là hôm nay hắn đã chiếu tướng Chu Cường. Trước kia,
mỗi lần lấy hàng giá tiền đều được quyết định theo tâm trạng của Chu Cường, lần
này cũng xem như hắn đã được nở mày nở mặt.
Hắn đặt tay lên vai Tô Khoáng. “Đi, chúng ta đi ăn bữa đêm, sau đó đi đánh mạt
chược. Hôm nay tôi nhất định sẽ chơi cho mấy người các cậu thua đến mức kêu cha
kêu mẹ thì thôi, ha ha.”
Tô Khoáng đáp lại bằng một nụ cười. “Anh Tiều có hứng, tất nhiên chúng tôi phải
hầu anh đến cùng rồi.”
Ra đến cửa lớn của Kim Bích Huy Hoàng, Thời Vĩ hỏi: “Đi đâu bây giờ?”.
Tiều Tuấn nháy nháy mi mắt. “Các cậu tự quyết định là được.” Hắn quay sang
Vương Triết. “Cậu đi lái xe tới đây.”
A Văn mai phục đã lâu, hắn quyết định ra tay lúc này. Bên cạnh Tiều Tuấn chỉ có
hai người, đây là cơ hội hiếm có. Từ góc tối hắn bất ngờ lao ra, không chút do
dự, hắn giơ chiếc gậy trong tay vung thẳng về phía Tiều Tuấn.
Lúc đó Tiều Tuấn, Thời Vĩ, và Tô Khoáng đang cười nói, cả ba đều không phòng
bị, Tô Khoáng nhanh mắt phát hiện có bóng đen đang lao đến gần. Chẳng nghĩ ngợi
gì, ngay tức khắc anh lao người chồm lên Tiều Tuấn, thay Tiều Tuấn chịu một đòn
gậy mạnh như trời giáng.
Thấy tình thế bất lợi, A Văn quăng cây gậy xuống, rồi lủi mất tăm.
Tô Khoáng khẽ kêu đau một tiếng, anh chống tay xuống đất mới đứng dậy được,
lưng anh đau điếng. Tiều Tuấn lim dim mắt, đỡ lấy Tô Khoáng, khẽ giọng hỏi:
“Cậu thế nào rồi?”.
“Không sao.” Tô Khoáng lắc đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau ập đến từng đợt trên
lưng.
Tiều Tuấn vỗ vai Tô Khoáng, tuy không nói thêm gì, nhưng cả hai đều hiểu ý
nhau. Tiều Tuấn lạnh lùng hỏi Thời Vĩ: “Có nhìn rõ tên đó không?”.
Thời Vĩ do dự nói: “Hình như… là A Văn, thuộc hạ của Chu Cường”.
Sắc mặt Tiều Tuấn lập tức thay đổi, miệng hắn bặm chặt lại. Mãi lâu sau, hắm
sầm mặt xuống, hầm hầm giận dữ nói: “Cậu đi điều tra rõ việc này, sau đó trở về
báo cáo cho tôi. Nếu đúng là do Chu Cường làm, tôi nhất định bắt hắn phải trả
giá”. Hai con mắt sắc lẹm lạnh băng lướt qua từng người khiến người khác nhìn
vào cũng rợn cả da gà.
“Anh Tiều, xe đã tới rồi.” Vương Triết mở cửa xe sau. “Lên xe đi ạ.”
“Không đi nữa.” Ánh mắt Tiều Tuấn đầy hung dữ. “Tô Khoáng, cậu vào đây với
tôi.”
Vương Triết chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hắn không hiểu tại sao vừa nãy
đại ca còn cười cười nói nói, bỗng chốc lại như biến thành một người khác.
Về đến văn phòng làm việc trên tầng năm, Tiều Tuấn ra ý bảo Tô Khoáng ngồi
xuống, rồi ném cho Tô Khoáng một điếu thuốc. “Hôm nay cậy làm rất tốt.” Lúc này
miệng hắn mới khẽ nở nụ cười.
“Cám ơn anh Tiều quá khen, đó là việc tôi nên làm.” Lưng vẫn chưa thẳng lên
được vì đau, Tô Khoáng khẽ rụt cổ lại.
“Cứ làm cho tốt, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu.” Tiều Tuấn vỗ nhẹ lên mu bàn
tay Tô Khoáng, rồi từ trong ngăn kéo, hắn lôi ra một tập tiền nhân dân tệ được
gói ghém rất gọn gàng, sau đó quăng về phía Tô Khoáng. “Cầm lấy.”
Tô Khoáng cố phải làm ra vẻ ánh mắt ham tiền, lại phải cố tỏ ra sợ sệt mà thành
tâm nói: “Cảm ơn anh Tiều”.
Tiều Tuấn cười hài lòng.
Tô Khoáng biết Tiều Tuấn đã tin tưởng anh hơn, thật không ngờ, hành động báo
thù của Chu Cường lại vô tình giúp anh.
Giờ đây, cái mà anh cần chính là chờ đợi thời cơ, mau chóng lấy được chứng cứ,
rồi cùng lúc bắt gọn cả băng, nhóm Tiều Tuấn và Chu Cường.
Tô Khoáng không ngờ rằng cơ hội lại đến nhanh đến vậy.
Chiều hôm nay, anh được Thời Vĩ gọi vào phòng làm việc. Có lẽ vì lần trước anh
đỡ một gậy cho Tiều Tuấn, khiến Tiều Tuấn đã con con mắt nhìn khác về anh, ngay
cả nét mặt của Thời Vĩ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thấy Tô Khoáng gõ cửa bước vào, hắn vội đứng dậy, chào hỏi thân thiết: “Tô
Khoáng, mau lại đây”.
Tô Khoáng hỏi với giọng bình thường: “Anh Thời, anh tìm em có việc gì ạ?”.
“Cậu mau giúp tôi xem xem cái máy tính này bị làm sao.”
Mi mắt Tô Khoáng khẽ giật, thường ngày Thời Vĩ tuyệt đối không cho phép bất kỳ
người nào động vào máy tính của hắn, hôm nay hắn làm thư thế có phần hơi lạ. Tô
Khoáng không dám sơ suất, anh hỏi: “Anh Thời, anh tin em?”.
Thời Vĩ khẽ cười: “Là ý của đại ca”.
Tô Khoáng hiểu ra vấn đề, anh cũng không khách khí nữa, ngồi trước máy tính,
ngón tay nhanh nhẹn ấn vài phím. Rất nhanh, chiếc màn hình máy tính vốn đang
nhấp nháy liên tục đã trở lại trạng thái bình thường.
“Được lắm, chú em.” Thời Vĩ cười hà hà, hắn khẽ đẩy Tô Khoáng một cái từ phía
sau.
Sắc mặt Tô Khoáng không thay đổi. Anh giả vờ vô tình nói: “Anh Thời, vì máy
tính của anh đã quá tải, để em gi