ãng đâu”. Anh cũng là một cảnh sát xuất
sắc, biết chừng mực, anh cũng biết trách nhiệm của mình là rất lớn, vì thế, dù
trong lòng có đau đớn đến thế nào, anh vẫn phải nhẫn nhịn.
Tiêu Vân Các vỗ vỗ vào tay anh. “Tô Khoáng, tôi vẫn nói với anh câu đó: “An
toàn là trên hết. Một khi phát hiện ra tình hình thay đổi, anh phải lập tức trở
về với chúng tôi, nhất quyết không được chần chừ. Bọn chúng đều là những kẻ có
thể liều mạng hành động, anh không được đi theo vết La Liệt.”
“Vâng, tôi sẽ lưu ý.”
“Còn một việc nữa, tôi phải cho anh biết…” Tiêu Vân Các trịnh trọng nói.
“Hả?”
“Vốn dĩ cấp trên cử tôi phải liên hệ với anh, là vì tôi được điều từ thành phố
S tới, ở đây rất ít người quen biết tôi, như thế sẽ bảo đảm được sự an toàn của
anh. Nhưng lần này, tôi đã lộ mặt với Chu Cường và Tiều Tuấn, nếu tiếp tục tiếp
xúc với anh, e rằng sẽ gây bất lợi cho anh. Vì thế cấp trên đã bàn bạc, cử một
đội trưởng đội cảnh sát hình sự từ thành phố S tới, anh ta đã rất rõ về vụ án
này, sau này sẽ là do anh ta liên lạc với anh, đó cũng là vì nghĩ cho sự an
toàn của anh mà thôi.”
Tuy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng đây đã là sự sắp xếp của tổ chức, Tô Khoáng đương
nhiên phải vui vẻ tiếp nhận.
Ngay ngày hôm đó, Tô Khoáng đã liên hệ với người đội trưởng đội điều tra hình
sự mới đến.
Anh ta tên Lý Vệ, ngoài bốn mươi tuổi, trong giỏi giang, nhanh nhẹn. nhưng Tô
Khoáng không thể ngờ rằng, trong lần gặp mặt đầu tiên anh đã tranh cãi với Lý
Vệ chỉ vì quan điểm của hai người không giống nhau.
Nguyên nhân bắt đầu từ chuyện không biết Lý Vệ từ đâu mà biết được Thời Quyên,
con gái của Thời Vĩ, có tình cảm sâu sắc với Tô Khoáng, thế là Lý Vệ diễn
thuyết một tràng về việc này. Anh ta cho rằng Tô Khoáng hoàn toàn có thể lợi
dụng điểm này để đạt được mục đích tiếp cận Thời Vĩ, nhưng Tô Khoáng kiên quyết
phản đối.
Tô Khoáng cho rằng, nhất định anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng việc lợi dụng
tình cảm của Thời Quyên đối với anh, anh không làm được, và cũng không bao giờ
đồng ý.
“Không phải cậu làm một việc gì đó quá đáng, cậu chỉ cần đối xử với cô ta tốt
hơn bình thường một chút là được rồi. Sao đầu óc cậu không mềm dẻo một chút
được nhỉ?” Lý Vệ có phần nóng giận. Tô Khoáng tính tình thẳng thắn, không hề
biết mềm dẻo bao giờ, khiến Lý Vệ cảm thấy rất đau đầu.
Tô Khoáng sống có nguyên tắc của mình, ngoài cái tính tiểu thư nhõng nhẽo, đôi
khi tùy tiện không có quy củ ra, thì về bản chất cô ấy là một cô gái ngây thơ,
chân chất.
Cô ấy hoàn toàn không hề biết gì về hành động mờ ám của Thời Vĩ và Tiều Tuấn,
anh không thể nhẫn tâm kéo cô ấy vào vũng bùn, vì thế anh nói chắc nịch: “Tôi
sẽ không bao giờ làm như thế”.
Lý Vệ rất tức giận với Tô Khoáng về chuyện đó, còn Tô Khoáng cảm thấy Lý Vệ làm
việc không được quanh minh lỗi lạc cho lắm, lần gặp đầu tiên giữa hai người đã
kết thúc mà chẳng vui vẻ tẹo nào.
Lý Vệ lái xe đưa Tô Khoáng về chỗ ở, anh ta không xuống xe, mà chỉ thò đầu ra
ngoài cửa xe, nói “tạm biệt”, sau đó con xe Jeep lập tức vọt đi.
Tô Khoáng đứng nhìn đám bụi bị cuốn tung, khẽ thở dài. Vừa quay đầu lại anh gặp
ngay dáng người quen thuộc chui nhanh vào trong taxi. Anh đuổi theo nhưng không
kịp, chỉ biết mở to mắt nhìn cô rời xa.
Tô Khoáng không nhận nhầm
người, người mà anh nhìn thấy chính là An Ninh.
Sau khi từ bệnh viện đi ra, An Ninh đã đi đến đây trong vô thức, trong ngổn
ngang. Cô cũng không biết mình đã sống như thế nào trong những ngày qua, một
bên là sự hối hận vì Quan Tín, một bên là niềm thương nhớ Tô Khoáng. Mới chỉ
mấy ngày ngắn ngủi mà trông cô đà tiều tụy đi rất nhiều. Cô đã trốn tránh đủ
rồi, càng trốn tránh cô lại càng thấy nhớ anh. Từ khi biết rõ cảm xúc của mình
dành cho Tô Khoáng, cô đã không cố kìm chế tình cảm của mình nữa, nhưng việc
của Quan Tín đến quá bất ngờ, đến mức cô không kịp đề phòng. Giờ đây cô đã hoàn
toàn suy sụp. Khi bình tĩnh lại, cô cũng từng suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại
của mình, giữa cô và Tô Khoáng chưa có bất kỳ lời thề non hẹn biển nào, cả hai
chưa hề bắt đầu mà đã kết thúc, có thể không gặp lại nhau nữa, không liên hệ
với nhau nữa, thì tình cảm sẽ tự nhiên phai nhạt. Nhưng tại sao cô vẫn xuất
hiện ở đây, tại sao?
Từ xa, cô nhìn thấy Tô Khoáng nhảy xuống xe. Cô muốn trốn đi, nhưng lại bất ngờ
khi nhìn rõ người ngồi trong xe. Tuy chỉ gặp anh ta có một lần, nhưng An Ninh
có ấn tượng sâu sắc về anh ta. Bởi vì anh ta tên Lý Vệ, giống họ tên của một
viên quan thời nhà Thanh không biết mặt chữ mà lại trở thành đại thần thân tín
bên cạnh hoàng đế Ung Chính. Hồi đó, khi đi liên hệ xưởng may thời trang tại
thành phố S, An Ninh gặp phải bọn cướp giật, và chính Lý Vệ là người đã giúp cô
lấy lại chiếc túi da từ tay tên ăn cướp.
An Ninh nhoẻn miệng cười, cô đã không nhìn nhầm người. Tô Khoáng quả nhiên là
cảnh sát được cài trong băng nhóm tội phạm. Nhiệm vụ của anh cũng giống Quan
Tín.
Trái tim cô thắt lại, chính là vì cảnh sát nằm vùng mà Quan Tín đã bị trọng
thương, bây giờ đang nằm trong bệnh viện không biết sống chết ra sao. Nếu Tô
Khoáng…