XtGem Forum catalog
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

cho đến khi Tiêu Vân Các không thể tiếp tục chứng kiến cảnh đó,

anh cố kéo cô đứng dậy. Tiêu Vân Các chỉ biết cô đang lo lắng cho sự an nguy

của Quan Tín, nhưng anh nào biết ngàn vạn cảm xúc đang giày xéo trong lòng cô,

cứ như bỗng chốc cô đã nếm đủ mọi đắng cay mặn ngọt của cuộc đời.

“An Ninh, cô đừng quá lo lắng. Tôi tin Quan Tín nhất định sẽ vượt qua được cửa

ải này, vì cậu ấy vẫn còn chưa yên tâm về cô.” Giọng Tiêu Vân Các run run, anh

nghe thấy cả tiếng tim An Ninh cũng đang run run đập. Những ký ức của đêm qua

như vẫn còn mới nguyên, rất sâu sắc, sâu sắc đến mức cô không sao quên được.

Mối tình đầu vẫn còn khắc sâu trong tim, sự nâng đỡ nhau trong

lúc Tô Khoáng tuyệt vọng lại đầy cháy bỏng đam mê, cả hai cứ thay

thế nhau xuất hiện trong tâm trí cô, vô tình làm đảo lộn tâm hồn cô.

Trái tim cô đang nhỏ máu, hai tay cô ôm lấy mặt, những đau khổ vô biên như đang

nuốt trọn lấy cô, giờ đây cô giống như một linh hồn lưu lạc đã mất đi ý thức…

An Ninh nhoẻn miệng

cười, cô đã không nhìn nhầm người. Tô Khoáng quả nhiên là cảnh sát được cài

trong băng nhóm tội phạm. Nhiệm vụ của anh cũng giống Quan Tín.


Mấy ngày tiếp sau, An Ninh không còn tâm trạng để làm việc, ngày nào cô cũng

xuất hiện trong bệnh viện, lặng lẽ trông chừng Quan Tín. Mặc dù vẫn cách nhau

một tấm cửa kính, nhưng nếu ở đây vẫn tốt hơn so với việc hằng ngày ở nhà lo

lắng.

Tiệm Nghiêng Thành luôn ở trong trạng thái đóng cửa không tiếp khách, mỗi lần

váy cưới và lễ phục theo đơn đặt hàng của khách hàng được làm xong, Lưu Huệ đến

giúp cô nhận hàng, sau đó giao đến tay khách hàng.

Quan Tín xảy ra chuyện được ba ngày, bác sĩ phẫu thuật chính nói cho An Ninh

biết, khả năng phản ứng của Quan Tín đang dần dần suy yếu, nếu anh vẫn trong

tình trạng hôn mê bất tỉnh thế này thì tình hình sẽ rất nguy hiểm.

An Ninh rất lo lắng nhưng chẳng nghĩ ra được cách gì. Bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ

nói, họ đã làm tất cả những gì có thể, Quan Tín có thể vượt qua được quan ải

này hay không hoàn toàn phải dựa vào ý chí của anh ấy, những người khác sẽ

chẳng giúp được gì.

An Ninh lo lắng đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện, đúng lúc này, chuông

điện thoại vang lên. An Ninh né tránh cái nhìn khinh miệt của cô y tá, lặng lẽ

liếc nhìn số điện thoại gọi tới, khẽ cắn môi dưới, rồi ấn phím từ chối.

Lại là những tiếng “tút tút” báo máy bận. Tô Khoáng chán nản nhìn chiếc điện

thoại, đây đã là lần thứ ba trong mấy hôm nay. Hôm đó, khi An Ninh rời khỏi, Tô

Khoáng không sao tìm thấy cô nữa. Ký ức của anh dừng lại ở cái đêm điên cuồng

đó, anh chỉ sợ trong lúc không tự kiềm chế được tình cảm của mình đã mạo phạm

đến cô, khiến cô không muốn gặp anh nữa. Tô Khoáng rất muốn đích thân nói cho

cô biết, đó không phải là sự xung động nhất thời, mà thực ra, An Ninh đã sớm

tồn tại trong trái tim anh. Nhưng An Ninh không muốn gặp anh, ngay cả điện

thoại cô ấy cũng không muốn nghe, anh thực sự không biết phải làm thế nào.

Sau lần hành động đó, bọn Tiều Tuấn, Chu Cường biết cảnh sát đã để mắt đến

mình, nên chúng ít manh động hơn, bề ngoài có vẻ như rất yên bình, như thể

trong thời gian ngắn cũng chưa có kế hoạch giao dịch. Nhưng căn cứ theo những

gì Tô Khoáng hiểu về Tiều Tuấn, khi chưa có được số đồ cổ đó trong tay, Tiều

Tuấn sẽ không dễ dàng buông tay.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, khiến Tô Khoáng đang suy tư bỗng quay

trở lại với hiện thực. Anh mừng rỡ khi nhận điện thoại. Anh khẽ gọi tên cô: “An

Ninh”, nhưng giọng nói thâm trầm ngay sau đó nhanh chóng làm tiêu tan những ảo

tưởng trong anh.

“Là tôi đây, bây giờ anh có tiện nghe điện thoại không?”

Tô Khoáng thấy ngạc nhiên vì điều đó, người bên đầu dây bên kia lại là Thời Vĩ.

Họ đã giao hẹn với nhau, nếu không phải việc gì quan trọng thì Thời

Vĩ tuyệt đối sẽ không gọi điện cho Tô Khoáng, thường là Tô Khoáng chủ động liên

hệ với Vân Các, tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của anh. Nhưng hôm nay… nhất định

đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không thể nào mường tượng nổi.

Tô Khoáng vội nói: “Được, tôi vẫn đang ở nhà”.

Tiêu Vân Các hẹn gặp Tô Khoáng, địa điểm được lựa chọn tại vùng ngoại thành cực

kỳ heo hút. Khi Tô Khoáng tới nơi, Tiêu Vân Các đã đợi được một lúc lâu.

Câu đầu tiên mà anh ta nói là: “La Liệt đã bị lộ, bây giờ chỉ còn lại một mình

anh, nên bây giờ anh sẽ nguy hiểm hơn, cần cẩn thận hơn nữa”.

Tô Khoáng gật đầu, rồi anh hỏi luôn: “Tình hình La Liệt thế nào rồi?”.

Khuôn mặt Tiêu Vân Các thoáng sa sầm, anh nghẹn giọng nói: “Cậu ấy vẫn chưa

tỉnh lại”.

Tô Khoáng nắm chặt tay, ngọn lửa trong mắt anh cháy lên hừng hực, khuôn mặt hiện

rõ niềm căm phẫn. Ngọn lửa hừng hực ấy ép anh đi đến bờ vực của sự căm phẫn,

khiến anh như muốn quỵ ngã.

Thấy vậy, Tiêu Vân Các cố gắng giữ chặt lấy hai vai Tô Khoáng. “Tô Khoáng, anh

phải bình tĩnh, trước tiên anh phải bảo vệ được mình đã, rõ chưa? La Liệt đã

như vậy rồi, tôi không hy vọng tiếp đến sẽ là anh xảy ra chuyện.”

Mãi lâu sau, Tô Khoáng mới dần bình tĩnh lại. Anh nói chắc như đinh đóng cột:

“Anh Tiêu, tôi sẽ không hành sự lỗ m