Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô nhìn khuôn mặt Tô Khoáng ngày càng gầy rộc đi, lòng đầy thương xót. Thấy Tô
Khoáng đang định đi về phía mình, cô vội vàng gọi một chiếc taxi rồi giục tài
xế đi ngay, không dám quay đầu lại.
Đêm đã về khuya, sao trên trời đều bị những đám mây nuốt chửng. Đêm tối đen một
cách kỳ lạ, tâm trạng Chu Cường cũng u ám.
Nửa tháng trước, hắn vô tình phát hiện ra một chiếc máy nghe trộm được giấu khá
tinh vi dưới chiếc bàn họp trong căn phòng mật, từ đó hắn bắt đầu nghi ngờ có
nội gián mai phục. Những người xung quanh hắn, ngoài La Liệt ra, đều là những
tay kỳ cựu đã theo hắn bao lâu nay, vì thế La Liệt nhanh chóng trở thành đối
tượng tình nghi số một. Bên ngoài hắn vẫn giả vờ chưa biết chuyện này, lại còn
tiết lộ thời gian và địa điểm của lần giao dịch cho La Liệt biết, kết hợp với
Tiều Tuấn lập kế hoạch ép La Liệt phải lộ thân phận, và một vở kịch hay đã được
công diễn. Quả nhiên La Liệt đã mắc bẫy, thân phận bị bại lộ, và bị sát hại là
kết quả cuối cùng mà La Liệt nhận được. Hắn sai người quẳng La Liệt – lúc đó
sắp lìa đời – trong vườn hoa Nhai Tâm, tưởng La Liệt sẽ khó sống nổi, ai ngờ
anh lại được phía cảnh sát tìm thấy rồi đưa vào bệnh viện cứu chữa.
Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay sắp cháy hết, lúc này Chu Cường mới dập
điếu thuốc, sau đó gọi điện cho Tiều Tuấn. Lô cổ vật này nằm yên trong tay hắn
được hơn một tháng rồi, hắn cần nhanh chóng xuất chúng đi.
“Tiều Tuấn, là tôi.”
“Anh Cường à.” Giọng Tiều Tuấn uể oải vọng tới từ đầu bên kia điện thoại.
“Lô hàng lần này cậu định khi nào lấy?” Rõ ràng là đang gấp rút muốn xuất đi,
nhưng Chu Cường vẫn giả bộ như không liên quan đến mình, hỏi một cách thong
dong.
“À…” Tiều Tuấn ngừng lại vài giây, như đang suy nghĩ. “Anh Cường, bên cảnh sát
đang theo dõi rất gắt gao, e là bây giờ chưa phải lúc thích hợp.”
Chu Cường nghe vậy, liền sốt ruột hỏi, giọng hơi kích động: “Ban đầu chúng ta
đã thỏa thuận là…”.
Chu Cường chua nói hết câu đã bị Tiều Tuấn chặn lại: “Anh Cường, không phải là
tôi không giữ chữ tín, anh cũng phải hiểu cho tôi chứ, bây giờ chỗ nào cũng có
tai mắt của cảnh sát, tôi cũng hết cách rồi”.
Chu Cường “hừ” một tiếng lạnh tanh, hắn là cáo già gian manh, đã lăn lộn giang
hồ nhiều năm, tất nhiên hắn không tin những gì Tiều Tuấn nói. Hắn giả vờ hắng
giọng. “Được, vậy thì quan hệ hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt, cậu tìm
người khác đi.” Nói xong hắn định ngắt điện thoại.
“Giời ạ, anh Cường, anh đừng vội, chúng ta vẫn có thể bàn bạc mà.” Tiều Tuấn
cũng lo lắng, nếu không mềm mỏng, thì cũng hỏng chuyện. Chu Cường thầm cười
trong bụng: “Tên oắt con này muốn đấu với ta, vẫn còn non lắm”. Hắn nói vẻ khó
chịu: “Vậy cậu muốn thế nào, nói đi”.
“Anh Cường.” Tiều Tuấn nịnh nọt. “Tôi thấy thế này. Anh giảm mười phần trăm
nữa, thì chúng ta đều dễ giải quyết. Anh Cường, anh có nguồn tài lực hùng hậu,
sẽ không để tâm đến chút tiền này chứ?” Nói xong, hắn cười khan hề hề vài
tiếng.
Chu Cường nổi trận lôi đình. Hắn sớm biết Tiều Tuấn đồng ý giúp hắn chăc chắn
là có ý định riêng, nhưng không ngờ Tiều Tuấn lại ra đòn nặng đến vậy, một phát
đòi giảm mười phần trăm, rõ ràng là Tiều Tuấn rất khinh thường hắn. Giọng hắn
trở nên lạnh nhạt: “Tiều Tuấn, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu”.
Tiều Tuấn chỉ cười. “Anh Cường, anh nói như vậy thì mất hòa khí quá.”
Chu Cường không nói gì, hắn dự đoán lần đàm phán lần này hắn sẽ thắng. Hắn và
Tiều Tuấn quen biết nhau đã nhiều năm, hợp tác với nhau đều rất vui vẻ, chưa
bao giờ xảy ra xung đột về giá tiền. Lần này rõ ràng Tiều Tuấn định gây khó dễ,
hắn không chấp nhận được điều đó, nhưng bảo hắn đi tìm bên mua khác trong thời
gian nhắn, thì giá tiền chưa chắc đã cao hơn Tiều Tuấn. Hắn chần chừ, thật khó
để đưa ra quyết định lúc này.
Tiều Tuấn không phải là kẻ tầm thường, hắn biết lùi một bước tiến ba bước, mọi
việc đều không được làm quá. Hắn cười tít mắt nói: “Anh Cường, Tiều Tuấn tôi
cũng không phải là kẻ qua cầu rút ván, chúng ta mỗi người lùi một bước, năm
phần trăm, được chứ?”.
Chu Cường vẫn không nói gì.
Tiều Tuấn khẽ mỉm cười, nói: “Lô hàng đó nằm trong tay anh càng lâu, thì nguy
hiểm càng lớn, tôi nghĩ anh cũng rất rõ điều này. Tôi thì không vội gì, anh
Cường cứ suy nghĩ cho kỹ.” Hắn cười rồi cúp máy.
Chu Cường quăng mạnh chiếc điện thoại xuống, tiếng cười đắc ý của Tiều Tuấn như
vẫn vẳng lên tai hắn.
Cả đời Chu Cường sống hiên ngang, thường ngày hắn nói một là một, hai là hai,
chưa từng phải chịu ấm ức như thế này. Lần này lại bị môt tên ranh con miệng
còn hơi sữa xỏ mũi, hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt.
Vẻ mặt không vui của hắn đã lọt vào tầm mắt của A Văn, một thuộc hạ của hắn. A
Văn là trẻ mồ côi được Chu Cường nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tình cảm A Văn dành
cho Chu Cường rất sâu đậm, cộng thêm việc Chu Cường có ý đào tạo, nên mới còn
trẻ mà A Văn đã trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Việc của La Liệt lần này, A
Văn cũng góp sức không ít.
A Văn rót một cốc trà, rồi đặt đến trước mặt hắn, khẽ giọng nói: “Anh Cường,
thằ