vẻ ngạc nhiên.
“Đúng, bây giờ.” Tiêu Vân Các hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng bình
thường.
“Được rồi.” An Ninh đồng ý, tuy không biết Tiêu Vân Các sẽ dẫn cô đi đâu, nhưng
đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Vân Các buồn như vậy. Dựa vào trực giác, cô
đoán việc này chắc chắn có liên quan đến Quan Tín, nét chua chát trên khóe môi
bỗng chốc biến thành sự im lặng.
An Ninh vội vàng khóa cửa lại, rồi cùng Tiêu Vân Các biến mất dần trong đám
sương sớm dày đặc.
Thẩm Mặc từ phía góc tường bước ra, mắt anh nheo lại, anh quẳng đầu mẩu thuốc
lá xuống đất, rồi bám sát theo hai người họ.
Người con trai bất ngờ xen vào giữa anh và An Ninh, Thẩm Mặc biết mặt. Anh ta
từng xuất hiện trong một tấm ảnh, anh nhìn thấy tấm ảnh đó trong cái lần anh
bám theo An Ninh và Lưu Huệ đến văn phòng thám tử tư Hồ Bất Quy. An Ninh đã bỏ
ra rất nhiều tiền để mua một tập tài liệu, trong đó có bức ảnh đó. Người con
trai với đôi mắt sáng ngời, cặp mày lưỡi mác đang ngồi đối diện với anh, chính
là người đàn ông trong trái tim của An Ninh, anh không thể nhầm được.
An Ninh có cảm giác tay
mình run lên bần bật. Cô đã từng giả thiết ra hàng ngàn hàng vạn phương thức và
tình huống khi cô và Quan Tín gặp lại nhau. Có thể cô sẽ khẽ cười, cầm lấy tay
người đi cùng mình, rồi nói một cách đầy khách sáo và xa cách: “Hi, lâu rồi
không gặp”, hoặc sẽ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ, cũng có thể là cố
gắng nín thở, giả vờ như không nhìn thấy, sau đó đợi đến khi anh đã đi qua, cô
sẽ lau nước mắt nhìn theo bóng dáng anh xa dần.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng đang hiện ra trước mắt cô bây giờ.
Cách chỗ cô đứng một tấm cửa kính, người đã từng gắn bó khắng khít
với cô, đã từng khiến cô ngày đêm thương nhớ, giờ đây đang nằm bất động trên
gường bệnh trong phòng theo dõi đặc biệt, không biết sống chết thế nào. Xung
quanh anh là đầy các ống truyền, miệng đang phải dùng máy thở oxy, bên cạnh anh
là chiếc máy theo dõi nhịp tim, màn hình hiển thị điện tim đồ với tần số đập
rất nhanh, nhưng dao động lên xuống lại rất nhỏ. Tuy An Ninh không hiểu về y
thuật, nhưng cô cũng có thể đoán ra tình trạng nguy kịch của Quan Tín.
Bất giác cô bóp chặt cánh tay Tiêu Vân Các, mơ hồ hỏi: “Sao…sao anh ấy lại ra
nông nỗi này?”, nước mắt lưng tròng. Trong ấn tượng của cô, Quan Tín luôn hiên
ngang mạnh mẽ, đầy phong độ, cô thực sự không có cách nào chấp nhận được hình
ảnh mà cô nhìn thấy lúc này. Đôi vai cô run lên, bàn tay cô bóp chặt cánh tay
Tiêu Vân Các, nếu không làm thế, có lẽ cô sẽ không thể đứng vững trên đôi chân
đang mềm nhũn của mình. “ Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Vân Các, anh hãy nói cho
tôi biết, hãy nói cho tôi biết.”
Tiêu Vân Các giữ chặt hai vai cô: “An Ninh, cô bình tĩnh một chút.” Sống mũi
anh cay cay, cổ họng anh tắc nghẹn lại không thốt ra lời.
An Ninh cố nén lại những tiếng nấc nghẹn, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Tiêu
Vân Các lấy chiếc khăn tay đưa cho An Ninh, nhưng không ngờ rằng, An Ninh đón
lấy chiếc khăn đó lại càng khóc lớn hơn.
Bởi Quan Tín cũng giống như Tiêu Vân Các, có thói quen sử dụng khăn tay chứ
không phải khăn giấy.
Khó khăn lắm An Ninh mới trở lại bình thường, Tiêu Vân Các dìu An Ninh đến ngồi
xuống một chiếc ghế dài đặt ở hành lang bệnh viện.
“Vân Các, anh nói đi, tôi chịu đựng được.” An Ninh bặm chặt môi dưới, giọng nói
rất nhỏ, nhưng rất kiên quyết. Kể từ khi Quan Tín chia tay với cô, khi gọi Tiêu
Vân Các cô luôn gọi cả họ và tên. Nhưng lần này, do cuống quá, cô đã gọi anh
như trước đây, cả Tiêu Vân Các và cô đều cùng lúc lặng người ra giây lát.
Cả hai nhìn nhau, rồi Tiêu Vân Các gật đầu: “Quan Tín vẫn chưa qua cơn nguy
hiểm. Bác sĩ nói, nếu tình trạng hôn mê cứ tiếp tục kéo dài, thì tình hình sẽ
càng nghiêm trọng.”
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được câu này, lòng An Ninh vẫn quặn đau,
mặt cô tái mét.
Tiêu Vân Các ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: “Việc đã thế này, thì tôi
cũng không giấu cô nữa. Trước đây, Quan Tín chia tay cô hoàn toàn không phải là
ý của cậu ấy”.
An Ninh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ sự hốt hoảng mơ màng.
Tiêu Vân Các cảm thấy muốn nói ra sự thật quả thật không phải việc dễ dàng, nếu
tiếp tục nói ra, sẽ chẳng khác gì đặt một quả trọng pháo vào cuộc sống đang rất
bình yên của An Ninh. Anh băn khoăn lựa chọn từ ngữ nên dùng, trong đầu lóe lên
vài ý nghĩ, có thể nói ra sự thật cho cô ấy biết chưa chắc đã là thượng sách.
An Ninh chờ đợi Tiêu Vân Các nói tiếp. Hai tay cô đặt trên đầu gối, thẳng lưng,
tựa như đang chờ đợi một lời tuyên phán cuối cùng. Thấy vậy, Vân Các càng thấy
do dự.
Sự im lặng của Vân Các truyền cả sang An Ninh, cô vẫn cắn lấy môi, ánh mắt xa
xăm.
“An Ninh, Quan Tín rời xa cô là vì bất đắc dĩ”. Cuối cùng Tiêu Vân Các cũng nói
sự thật cho An Ninh biết.
Hai năm trước, cũng chính là thời điểm khỏag một tháng trước khi Quan Tín nói
lời chia tay với An Ninh, sở công an thành phố S liên tiếp nhận được các vụ báo
án, phần lớn là các vụ báo án nữ sinh đại học mất tích một cách li kỳ. Qua điều
tra, tình hình các vụ đã c