ra ngoài dự đoán, Thẩm Mặc tỏ ra rất điềm tĩnh, anh hỏi: “Tại sao?”.
An Ninh không muốn đôi co với anh về vấn đề này nữa, thế là cô lạnh lùng nói:
“Em không hề yêu anh”.
Một tiếng “hừ” rất khẽ thốt ra từ chỗ đầu mũi anh. “Vậy em yêu ai? Em yêu cái
người lái xe máy thể thao đã đưa em về đúng không?”
An Ninh thoáng ngạc nhiên, nhưng nếu Thẩm Mặc đã biết, thì cô không cần phải
giấu diếm nữa. Cô thẳng thắn nói: “Vâng”.
Khuôn mặt Thẩm Mặc lộ rõ nét buồn và sự thất vọng: “Anh ta tên là gì?”.
An Ninh có chút khó chịu: “Cái đó không liên quan đến anh”.
Thẩm Mặc cười đau đớn: “Anh có quyền được biết, chính anh ta là người đã cướp
mất bạn gái của anh”.
An Ninh cười chế nhạo: “Khi bạn gái anh cần sự quan tâm và an ủi nhất, anh đã ở
đâu?”.
Ánh mắt Thẩm Mặc sáng lên: “Em không thể vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà vội phán
cho anh tử hình, em hãy nghe anh giải thích trước đã.”
An Ninh không kiên nhẫn được nữa, cô nói: “Em không muốn nghe”.
“Cho dù là tội phạm bị tuyên án tử hình thì vẫn có quyền được kháng cáo”, Thẩm
Mặc nói nghiêm túc.
Câu nói này của Thẩm Mặc không buồn cười, nhưng An Ninh lại rất muốn cười, khóe
miệng cô khẽ nhếch lên, nhưng sao cười không thành tiếng.
Sắc mặt Thẩm Mặc đanh lại, cơ miệng khẽ rút lại, đôi đồng tử đen láy thấp
thoáng ngọn lửa giận dữ. Anh đưa tay vén vài sợi tóc đang xòa bên tai An Ninh,
rồi khẽ giọng nói: “An Ninh, anh biết cuộc tình trước đây của em rất lãng mạn,
rất mãnh liệt.
Nhưng dù là em hay là anh, thì sẽ có ngày chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì sự mãnh
liệt đó, trong cuộc sống đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Có thể khi anh ở
bên em, khiến em cảm thấy thật bình thường và nhạt nhẽo, nhưng em nên cảm nhận
được tình cảm chân thật mà anh dành cho em. Anh nghĩ, chúng ta đã quen nhau và
bên nhau lâu như vậy, sẽ thích ứng với hiện thực của cuộc sống hơn so với sự
nông nỗi nhất thời”.
An Ninh sa sầm nét mặt, ý của Thẩm Mặc là tình cảm cô dành cho Tô Khoáng chẳng
qua chỉ là một chút mê muội nhất thời, một khi cái mãnh liệt qua đi, thì cuộc
tình đó sẽ khó có thể tiếp tục được nữa. Điều đó cho thấy, từ trước đến nay,
Thẩm Mặc không hề hiểu cô.
An Ninh không muốn tranh cãi với Thẩm Mặc nữa, xét cho cùng thì bây giờ là cô
đã bội bạc anh. Ban đầu cô vội vàng lựa chọn Thẩm Mặc, không phải là không có
chút ích kỷ. Một mặt do cô không xác định được tình cảm của mình, muốn nhanh
chóng rời khỏi Tô Khoáng, mặt khác, cô lại thèm muốn được có người quan tâm,
chăm sóc, muốn được người khác cung phụng.
Đêm hôm đó cô gặp phải biến cố, Thẩm Mặc đã không xuất hiện khi cô cần nhất,
nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến An Ninh phải chia tay, nó chỉ
có thể là ngòi nổ mà thôi, điều này An Ninh hiểu rất rõ. Vì thế, cô luôn cảm
thấy hổ thẹn với Thẩm Mặc. Cô cúi đầu nói: “Thẩm Mặc, em xin lỗi…”.
“An Ninh…” Thẩm Mặc nắm lấy tay cô, anh vẫn muốn nói thêm, nhưng lúc này, có
người đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh đó, người vừa bước vào thoáng cau mày.
An Ninh vội vàng vung tay ra khỏi tay Thẩm Mặc, rồi nói với anh: “Anh đi trước
đi. Bạn em tới, chuyện của chúng ta sẽ nói sau, được chứ?”.
Ánh mắt van lơn của An Ninh khiến Thẩm Mặc không thể từ chối, anh khẽ gật đầu:
“Thôi được.” Khi bước ra ngoài cửa, ánh mắt anh vô tình lướt qua người vừa tới,
một vài suy nghĩ phức tạp vụt hiện lên trong đôi mắt anh.
An Ninh thở phào như vừa trút được gánh nặng. Cô cảm kích liếc nhìn Tiêu Vân
Các, người vừa đến giải vây cho cô, rồi bất ngờ nhận ra khuôn mặt không chút
tươi tỉnh của anh, từ lúc bước vào đến lúc này, mặt anh nặng trình trịch, anh
không nói không rằng.
An Ninh khẽ cười: “Anh đến lấy lễ phục phải không, tôi đã sửa xong rồi, để tôi
đi lấy cho anh.” Cô mở tủ áo lục tìm, những bộ quần áo mẫu trước kia đều đã bị
làm rách hết, may mà chỗ đơn đặt hàng của khách hàng và bộ váy cưới phải sửa
của Mạc Nhan khi đó đều nằm ở xưởng may.
“Tìm thấy rồi!” An Ninh hô lên vui mừng. Khi đưa bộ váy cưới cho Tiêu Vân Các
cô hỏi: “Sao Mạc Nhan không đến cùng anh? Chị ấy không muốn mặc thử sao?
Một mình anh có quyết định được ko?”. Cô cười rất tười, nhưng Tiêu
Vân Các thì mặt vẫn sa sầm, không nói năng gì, rõ ràng anh ta không hứng thú
với những gì An Ninh vừa nói.
Không khí nặng nề. Ngay cả người phản ứng chậm như An Ninh cũng nhận ra hôm nay
Tiêu Vân Các khác với mọi ngày. Cô cười trừ, rồi thận trọng hỏi: “Anh làm sao
vậy?”.
Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Các mới lên tiếng: “Tối hôm qua sao cô không nghe
điện thoại của tôi?”.
“Hả…” An Ninh há hốc miệng. “Hóa ra số điện thoại đó là của anh à? Tôi vốn cũng
định gọi lại, nhưng sau đó…sau đó xảy ra một chút chuyện, nên quên mất.” Cô lè
lưỡi tỏ ra ngại ngùng, hóa ra anh ta không vui vì chuyện này, thế thì hơi nhỏ
nhen quá rồi. “ Anh tìm tôi có việc gì thế, có quan trọng không?” An Ninh tỏ vẻ
không hiểu, chắc chắn không phải là việc hôm nay đến lấy váy cưới rồi.
Tiêu Vân Các khẽ thở dài, đặt chiếc váy cưới vừa cầm trên tay xuống sofa, rồi
khẽ nói: “An Ninh, cô đi với tôi đến một nơi trước đã”.
“Bây giờ á?” An Ninh tỏ