ăng lạnh lẽo, đôi mắt sáng
lấp lánh như vì sao rơi.
An Ninh thở một hơi thật mạnh, ôm chặt lấy người Tô Khoáng. Tô Khoáng cuối đầu
xuống, nhìn hai gò má đỏ hồng của An Ninh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, da cô mềm
mịn như da em bé, làm trái tim anh đập mạnh, tựa như tay anh đang chạm vào vật
báu tuyệt thế vậy.
Anh nằm xuống cạnh An Ninh, ôm cô vào lòng vỗ về, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên
vầng trán cô.
Buổi sáng sớm, khi ông
mặt trời chiếu xuống tia nắng đầu tiên, An Ninh đã tỉnh dậy.
Người con trai nằm bên cạnh cô đang ngủ rất ngon lành, tuy nhiên đầu lông mày
anh trông vẫn rất nghiêm nghị. Sự lo lắng cũng len cả vào trong giấc ngủ của
anh. Bất giác cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa phần giữa hai lông mày
của anh. Tô Khoáng khẽ cử động, khiến An Ninh vội vàng thu tay lại.
Gió khẽ mơn man lên mặt làm dịu bớt tâm trí đang hỗn loạn của cô. Cô không biét
bắt đầu từ lúc nào, mà hình ảnh của anh đã dần chiếm lĩnh trái tim cô. Cô có
thể trả lời được cô và Tô Khoáng lần đầu tiên gặp nahu khi nào, trong hoàn cảnh
và địa điểm nào, nhưng cô không thể trả lời được câu hỏi cô đã yêu anh từ lúc
nào và yêu như thế nào.
Có lẽ là từ lần Tô Khoáng cứu cô từ tay Tăng Gia Tuấn, rồi lái xe máy đưa
cô về nhà, đầu cô gối vào chiếc lưng săn chắc của anh, cảm giác yên tâm lạ
lùng. Dường như sự có mặt của anh khiến cô không phải sợ hãi điều gì đó.
Hoặc là lần đó, cũng vào buổi sáng sớm với ánh nắng dịu dàng, lần đầu tiên Tô
Khoáng hôn cô. Tuy anh nói rằng có người đang theo dõi hai người, buộc anh
không thể không làm như vậy, nhưng sự say đắm trong đó rõ ràng không phải là
đóng kịch.
Cũng có thể là lần đó, dưới vẻ đẹp của buổi chiều ta anh cùng bọn trẻ nô đùa,
bộ dạng vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, cảnh tượng đó, cả cuộc đời này cô cũng không
thể quên.
Cũng có thể là…
Tâm trí cô như đám mây trôi bất định trong không trung, tất cả những gì của quá
khứ đang cuồn cuộn hiện về trong mắt cô.
Cô và Quan Tín lớn lên cùng nhau từ nhỏ, trước đó, trong trái tim cô chưa bao
giờ xuất hiện hình ảnh của bất kỳ người đàn ông nào khác. Từ ngay cái nhìn đầu
tiên, cô đã chắc chắn rằng anh là người mà cả cuộc đời này cô đang tìm kiếm. Cô
biết rõ ràng, cái cảm giác đã lấp đầy trái tim cô chính là tình yêu, cô cũng
từng cho rằng nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi biển cạn đá mòn, nhưng chính
Quan Tín là người đã bỏ rơi cô trước.
Tô Khoáng thì khác, anh đi vào thế giới của cô từng chút từng chút một, rất
lặng lẽ, anh âm thầm đóng chốt trong trái tim cô khi cô chưa hề xây dựng bất kỳ
hàng rào phòng ngự nào, anh bù lấp trái tim đã trống rỗng của cô. Cái hào hùng
vốn có và cái khí thế nhìn thấu tất cả của anh đã khiến cô ngã nhào
về phía anh, và tình cảm càng lúc càng sâu sắc.
Không phải cô chưa từng trốn chạy, nhưng cô càng trốn tránh, thì vận mệnh càng
trói chặt hai người lại với nhau. Đến hôm nay, cô đã nghe theo tiếng gọi của
con tim mình, không muốn trốn chạy nữa.
An Ninh khom người, hôn phớt lên làn môi Tô Khoáng, sau đó lặng lẽ đứng dậy.
Một tay An Ninh chống lấy eo lưng đang tê mỏi, một tay cố gắng kéo tấm rèm cuốn
ra, bất ngờ một bóng người nhảy ra từ chỗ khuất tối, sau đó ép cô vào sát
tường.
“Thẩm Mặc, anh làm gì vậy, mau buông em ra.” An Ninh bị làm cho sợ hãi, khi
nhìn rõ người đó là ai, cô vừa giận vừa lo lắng.
Thẩm Mặc không trả lời, mà hỏi lại với giọng lạnh lùng: “Em đã ở đâu rồi mới
đến đây?” Lúc anh hỏi câu này, đôi mắt nah đỏ quạch như thể máu sắp bắn ra
ngoài này, tay anh bất giác nắm chặt hơn. Bị Thẩm Mặc giữ chặt hai vai, An Ninh
đau đớn kêu lên: “Anh…buông tay ra, anh làm em đau đấy”.
Thẩm Mặc từ từ buông tay ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào An Ninh không chớp
mắt. Tưởng như chỉ cần An Ninh nói một câu không vừa ý anh, là anh có thể đưa
tay bóp chết cô ngay tức khắc.
An Ninh thử cử động tay chân, cảm thấy chút tự do. Cô cắn chặt môi dưới, khẽ
giọng nói: “Chúng ta…vào trong rồi nói”.
Thẩm Mặc không nói gì, anh để cho An Ninh mở cửa ra, khi bước vào cửa, anh đẩy
mạnh cô vào bên trong.
An Ninh loạng choạng, cô thấy bất ngờ về hành động thô bạo của Thẩm Mặc. Cô cố
gắng tạo khoảng cách giữa hai người, rồi lùi lại thật nhanh về phía sau.
Thẩm Mặc hành động rất nhanh, anh kéo An Ninh lại, ghìm chặt cô trong lòng
mình.
An Ninh hít thở hơi khó khăn, khó khăn lắm cô mới nói được: “Thẩm Mặc…anh buông
em ra trước đã”.
Thẩm Mặc vẫn không nói gì, đồng tử đột ngột co lại, rồi anh hôn lấy hôn để An
Ninh, nồng cháy mà lại mang chút man dại, nôn nóng như đang trút cơn thịnh nộ.
Lợi dụng lúc An Ninh đau đến mức há miệng thở hổn hển, anh đưa lưỡi vào miệng
cô, rồi cắn chặt lấy lưỡi cô hút thật mạnh. An Ninh sợ hãi đến lặng người đi,
cô dồn toàn bộ sức lực để vùng ra, rồi không có chút do dự, cô cắn vào môi Thẩm
Mặc một cái thật mạnh, vị máu tanh nhanh chóng tràn ra khắp khoang miệng.
Thẩm Mặc dừng lại, anh đưa tay từ từ lau đi chỗ máu trên khóe môi, ánh mắt sa
sầm.
An Ninh quay người lại, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, sắc mặt An Ninh phờ phạc,
cô nói: “Thẩm Mặc, chúng ta chia tay thôi”.
Vượt