
rất tiện".
Điền Quân Bồi chỉ cười cười mà không nói gì.
Anh thực sự thấy chán chường, đồng thời lại có phần
không nỡ, sau khi ra khỏi phòng làm việc, ngần ngừ một lát, nhưng vẫn không gọi
điện thoại cho Trịnh Duyệt Duyệt. Anh nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, lần
này đến Hán Giang làm việc, hai người xa nhau một thời gian, dần dần cô sẽ bình
tĩnh trở lại.
Khi Điền Quân Bồi chính thức nhận công tác ở Hán Giang
đã là một ngày cuối tuần trong hạ tuần tháng 9. Thành phố này vẫn chưa vào thu,
nhưng đã qua mùa hè gay gắt nhất, trong không khí không còn hơi nóng ngột ngạt
nữa, mát mẻ hơn rất nhiều.
Sau khi họp xong, anh lại gọi điện thoại cho Nhâm
Nhiễm, hai lần trước thì cô tắt máy, nhưng lần này thì điện thoại của cô mở
máy.
"A lô, ai đó ạ?"
"Nhâm Nhiễm, chào em, anh là Điền Quân Bồi".
"Chào luật sư Điền".
"Em vẫn đang ở Hán Giang chứ. Không biết tại sao
anh cứ có cảm giác rằng sau một thời gian có thể em sẽ chuyển đi nơi
khác".
Nhâm Nhiễm liền cười: "Em không phiêu lưu bất
định coi bốn biển là nhà như thế đâu. Em đã thuê phòng và trả tiền phòng một
năm rồi, chủ nhà sẽ không trả lại tiền cho em đâu".
"Trùng hợp quá, anh được điều đến làm việc ở văn
phòng tại Hán Giang, hiện nay cũng được coi là định cư ở đây rồi. Anh muốn mời
em ngày mai đi ăn tối, không biết có tiện hay không?"
Rõ ràng Nhâm Nhiễm có vẻ bất ngờ, cô ngần ngừ một lát,
đúng lúc anh tưởng rằng cô sẽ từ chối khéo thì cô nói: "Ngày mai em phải
đi làm, 6 giờ sẽ tan sở".
Anh mừng lắm: "Được, anh sẽ đến đón em".
Nhờ vào hệ thống GPS, Điền Quân Bồi đã lái xe đến nơi
Nhâm Nhiễm nói từ sớm, lúc này mới phát hiện ra rằng, đây lại là một trung tâm
đào tạo ngôn ngữ, bảo vệ nói với anh rằng đã hết chỗ đỗ xe, anh đành phải đỗ xe
bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ. Đi vào xem thì thấy bên trong là một
tòa nhà sáu tầng lát gạch đỏ đã cũ, trong khoảng sân không rộng lắm đỗ đầy xe
con, xe máy, xe đạp điện và xe đạp, xung quanh đều là các bậc cha mẹ đến đón
con, từng tốp từng tốp hai ba người chuyện trò với nhau.
Chuông báo hết giờ vang lên, đám trẻ ở độ tuổi khác
nhau lao ra khỏi lớp và chạy về phía cha mẹ. Đợi đến khi các loại xe lần lượt
nối đuôi nhau đi ra, khoảng sân không yên tĩnh trở lại mà có lại các loại xe
khác đi vào, lần này hầu hết là người lớn, có nam có nữ, đi vào tòa nhà.
Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nhâm Nhiễm thì
nhìn thấy cô từ trong tòa nhà đi ra, hơn nửa tháng không gặp, tóc cô cắt ngắn,
chỉ dài quá tai một chút, càng tôn cho khuôn mặt thêm xinh xắn, dễ thương, cô
mặc một chiếc áo len kẻ xanh đen và một chiếc quần bò, tay xách chiếc ba lô
GUCCI hơi cũ đó, nhìn tinh thần rất phấn chấn, cô đang nói chuyện với một cô bé
lạc đàn đi bên cạnh.
"Sao ông em vẫn chưa đến, hay là lấy điện thoại
của cô gọi cho ông xem sao?"
Cô bé chừng hơn sáu tuổi đó ngần ngừ một lát rồi gật
đầu. Nhâm Nhiễm lấy điện thoại di động ra đưa cho cô bé, cô bé đang bấm máy thì
đã có tiếng gọi cô: "Nam Nam, mẹ đến rồi".
Người phụ nữ xinh đẹp đang vội vã bước đến lại là Tô
San - bà chủ của quán cà phê Lục Môn. Nhâm Nhiễm và Điền Quân Bồi đều khá bất
ngờ. Nhâm Nhiễm đã làm việc ở đây hơn nửa tháng, bình thường đều là ông nội
hoặc bà nội đến đón cô bé tên là Nam Nam này, đây là lần đầu tiên cô gặp Tô San
ở đây.
Rõ ràng là Tô San không có ấn tượng gì về họ, cô ngồi
xổm xuống cười với Nam Nam và nói: "Đi, mẹ đưa con đi ăn pizza".
Tuy nhiên Nam Nam không vui như những đứa trẻ bình
thường khác khi được gặp mẹ, cô là một cô bé xinh xắn, chỉ có điều ánh mắt luôn
tỏ ra rụt rè, sợ hãi, đôi mắt như mắt nai, nhìn rất nội tâm, cô bé trả chiếc
điện thoại cho Nhâm Nhiễm, miệng chu lại, một lát sau, mới ậm ờ nói: "Bà
nội sẽ không vui đâu".
Tô San dịu dàng nói: "Vừa nãy bà nội khó chịu
trong người, ông nội đã đưa bà đi khám bệnh rồi, ông bà gọi cho mẹ bảo mẹ đến
đón con". Dường như cô vẫn sợ Nam Nam không tin nên rút điện thoại ra gọi
cho một số, sau đó cho Nam Nam nghe, "Để ông nội nói với con".
Nam Nam nói chuyện vói ông nội, giọng cô bé rất non
nớt, Tô San đứng dậy, cười với Nhầm Nhiễm; "Em là cô giáo của Nam Nam đúng
không, chị là mẹ Nam Nam".
Lớp học mà Nhâm Nhiễm dạy đều là các em chuẩn bị vào
lớp một, sau khi hết giờ học ở trường mầm non lúc 4 giờ, cha mẹ sẽ đưa đến đây
để học tiếng Anh, 6 giờ đón về nhà, theo quy định, cô buộc phải xác nhận đối
phương đúng là cha mẹ của đứa trẻ, hiện giờ cô thấy Nam Nam không phủ nhận, hơn
nữa cũng đã nói chuyện điện thoại với ông nội nên cũng cười và nói: "Chào
chị, em là Nhâm Nhiễm. Thế Nam Nam về nhà với mẹ nhé. Bye bye".
Tô San dắt tay con gái, nhưng Nam Nam không tỏ ra
hưởng ứng mà nói: "Tạm biệt cô Nhâm" rồi tự mình cúi đầu bước đi.
Tô San cười với vẻ bất lực, rảo bước nhanh hơn để đi
song song với cô bé, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói chuyện với cô. "Không
ngờ chị ấy đã có con lớn như thế rồi".
Nhâm Nhiễm nhớ lại, hình như Tô San chi hơn cô ít
tuổi, nhìn thực sự không giống với một bà mẹ đã có con 6 tuổi chuẩn bị vào lớp
một. Hơn nữa, cô nhớ rằng khi cô