Old school Easter eggs.
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

ã quá muộn rồi. Ngay từ đầu ba và

cô ấy đã sai lầm, cô ấy buông thả cho tính thích gì làm nấy của mình, từ năm 26

tuổi đã dính líu với ba, lãng phí tuổi trẻ của cô ấy. Ba và cô ấy suy nghĩ

rằng, có thể đưa cuộc tình sai trái này vào quỹ đạo bình thường, nhưng cô ấy và

ba đều không nghĩ ra rằng, một người đàn ông phụ bạc trong cuộc tình đầu tiên,

luôn luôn cảm thấy ăn năn hối lỗi, biết mình không thể cứu vãn được nữa sẽ

không bao giờ có đủ khả năng để giải quyết tốt cuộc tình thứ hai của mình. Cuộc

hôn nhân của ba và cô ấy đã có sự khởi đầu rất tồi tệ, so đo thiệt hơn, lúc nào

cũng cảm thấy nặng nề, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể hạnh phúc một cách

tự nhiên".

Nếu theo đuổi, bám riết một người đàn ông tám năm cũng

có thể coi là tình yêu rồi. Chướng ngại lớn nhất đối với cô ta đã không còn tồn

tại nữa, đương nhiên là cô ta không muốn bỏ cuộc tại đó. Nhưng ai ngờ được

rằng, cuối cùng tu thành chính quả và kết hôn, không đồng nghĩa với việc cuộc

sống hạnh phúc như truyện cổ tích được bắt đầu từ đó. Cuộc hôn nhân đến không

như ý như vậy, hy vọng càng lớn thì lại càng thất vọng, khi tình yêu mãnh liệt

không đạt được mục tiêu, sẽ không tránh khỏi việc biến nó thành nỗi hận tương

xứng, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Quý Phương Bình không chịu nhân

nhượng trong vấn đề nhà cửa.

Ngừng một lát, ông Nhâm Thế Yến cười thiểu não:

"Thôi, muộn quá rồi. Tiểu Nhiễm, hôm nay ba đã giải phẫu toàn bộ con người

ba cho con xem, chỉ mong ba ít nhiều thực hiện được lời hứa đã hứa với mẹ con,

để con thoát được khỏi tâm trạng u ám, nặng nề và sống cho thật tốt".



Sau một ngày, Điền Quân Bồi lại gặp ông Nhâm Thế Yến

trong một bữa ăn.

Người đứng ra mời là ông Hầu - trưởng văn phòng luật

sư Kinh Thiên ở Hán Giang, đối tác của anh và ông Tào Hựu Hùng trong cuộc đàm

phán này,

Ông Hầu hơn 50 tuổi, nhưng tóc tai, ăn mặc rất hợp

thời, dù là đi làm, nhưng ông cũng không giống với các luật sư khác mặc đồng

phục công sở, mà mặc chiếc áo phông Polo màu hồng phấn rất nổi bật, chiếc quần

thể thao cộng với đôi giày ba ta trắng, cổ áo phông được bẻ cao lên. Nhưng cho

dù thế nào, tư chất của ông ta bày ở đó, tuổi tác bày ở đó, thân hình mập mạp

bày ở đó, so với ông Tào Hựu Hùng đang ở tuổi cường tráng thì vẫn có đủ tư cách

để đeo thêm một chữ "lão" hơn.

Ông ta đã lăn lộn trong giới tư pháp nhiều năm, kiếm

được số vốn kha khá, sau khi đưa vợ con ra nước ngoài, một mình ở trong nước

tận hưởng sự tự do ngoài ngũ tuần nhưng vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà không

có ai quản lý, không còn sốt sắng như năm xưa, nghiệp vụ của văn phòng luật sư

Kinh Thiên đang trên đà xuống dốc.

"Công thành danh toại thì về ở ẩn" là câu

thành ngữ cửa miệng của ông. Ông Tào Hựu Hùng và Điền Quân Bồi ngắm văn phòng

nằm trong tòa nhà tọa lạc tại khu vực không quá nổi trội, bất giác hai người

đưa mắt nhìn nhau, dĩ nhiên, họ đều không cho rằng những thành tựu mà ông Hầu

đã đạt được chẳng có gì là ghê gớm. Lần hợp tác này bàn bạc rất thuận lợi. Mấy

người hợp tác dưới tay ông Hầu đã phàn nàn từ lâu, mỗi người tự làm theo ý

mình, ngày càng khó kiểm soát. Bản thân ông ta cũng tỏ ra chán ghét môi trường

chính trị ở văn phòng, thích giữ chức vụ trên danh nghĩa và sống một cuộc sống

thoải mái hơn.

Sau khi về cơ bản đã đạt được những thỏa thuận chung,

ông Hầu liền hào hứng nói đến bữa tiệc tối hôm nay: "Nhà luật học nổi

tiếng Nhâm Thế Yến đến đây để dự hội nghị, tôi và ông ấy là bạn học cũ, tối

chúng ta cùng nhau đi ăn nhé".

Ông Nhâm Thế Yến trạc tuổi ông Hầu, nhưng phong cách

làm việc lại hoàn toàn trái ngược nhau. Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu tàn

thuốc lá, chiếc quần âu tối màu, thân hình rất gọn gàng, không hề có dấu hiệu

phát tướng, ngôn từ, cử chỉ đều rất điềm đạm, tri thức. Ông không uống rượu

trắng, nói là đã cai thuốc từ lâu. Việc ông tham gia vào việc sửa đổi luật công

ty là chủ đề mà mọi người có mặt trong bữa tiệc đều quan tâm, nhưng ông nói

năng rất thận trọng, chỉ nói sơ qua về mấy vấn đề nóng rồi dừng lại, thái độ

điềm đạm kèm theo một chút dè dặt.

Người nói cười, đùa giỡn nhiều nhất trong bữa tiệc vẫn

là ông Hầu, thỉnh thoảng lại nhớ lại cuộc sống sinh viên ngày trước, thinh

thoảng lại nói đến những chuyện xảy ra ở Canada khi ông ta sang thăm vợ con.

Ông Nhâm Thế Yến chỉ đáp lại theo phép lịch sự và vẫn kín đáo quan sát những

biểu hiện của Điền Quân Bồi.

Điền Quân Bồi là người ít tuổi nhất trong bữa tiệc,

nhưng nhìn anh lại rất chín chắn, không tùy ý bình phẩm những chuyện đùa dung

tục của ông Hầu, nói đến những vấn đề chuyên ngành của mọi người, lý lẽ rõ

ràng, ngắn gọn, súc tích, để lại ấn tượng khá tốt cho ông Nhâm Thế Yến.

Ông Nhâm Thế Yến tranh thủ thời gian nói chuyện với

anh, trước hết là hỏi anh tốt nghiệp trường nào, rất may là ông cũng có chơi

với thầy hướng dẫn thạc sĩ của anh khi anh học ngành Luật tại trường Đại học

Bắc Kinh, khi nói đến quan điểm học thuật của chuyên gia luật học cũng nổi

tiếng đó, hai người đều có một số sự đồng cảm. Tiện thể Điền Quân Bồi liền hỏi

ông