
i mấy người
cùng hợp tác có thâm niên, họ kìm kẹp lẫn nhau, cộng với việc gia đình, ai cũng
có lỷ do không đi được, so với họ, Điền Quân Bồi là ứng cử viên mà họ cùng đề
cử và không bị vướng bận vào chuyện gia đình. Ông lập tức triệu tập một cuộc
họp, thông báo tiến triển của vụ sáp nhập và xin mọi người biểu quyết thông qua
việc bổ nhiệm Điền Quân Bồi.
Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Điền Quân Bồi không phải
là xốc nổi. Lần này dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ, anh đã cân nhắc kỹ lưỡng
những thử thách và những cái anh có thể gặt hái của công việc mới. Tuy nhiên,
anh không thể không thừa nhận rằng, Nhâm Nhiễm là một trong những nhân tố khiến
anh phải hạ quyết tâm.
Ở cô gái đó có một vẻ gì đó rất bí ẩn, nhưng đồng thời
lại toát lên một vẻ điềm đạm, thờ ơ, sự trái
ngược này tự nhiên đã thu hút anh.
Anh nói với cha mẹ kế hoạch công việc mới của mình,
cha mẹ anh đều tỏ ra khá bất ngờ.
"Tại sao đột nhiên con lại đưa ra quyết định này?
Ở đây không phải công việc của con đang rất thuận lợi đó sao?"
Anh liền giải thích, đối với một luật sư, đây là một
cơ hội hiếm có. Ba mẹ anh liền đưa mắt nhìn nhau, nhưng dường như không tiếp
thu được mấy. Ba anh hắng giọng một tiếng: "Chú Trịnh đã gọi điện thoại
cho ba, chú ấy rất mong con và Duyệt Duyệt làm lành với nhau".
Anh tỏ ra hơi bực mình: "Đây là chuyện riêng của
bọn con, con đã nói với cô ấy từ lâu rồi, việc gì các bậc tiền bối phải tham
gia vào".
Mẹ anh nói bằng giọng không vui: "Quân Bồi, thái
độ của con như vậy là không đúng. Đã bao giờ ba mẹ can thiệp sâu vào chuyện của
con chưa? Chẳng qua là ba mẹ chỉ mong con không nên đi đường vòng trong chuyện
tình cảm mà thôi".
Anh đành phải xin lỗi: "Mẹ, con sai rồi, nhưng
con đã suy nghĩ rất thận trọng, con và Duyệt Duyệt thực sự không hợp nhau,
không thể quay lại với nhau được nữa".
Cha mẹ anh thực sự bất lực, biết không thể thuyết phục
được anh nữa. Tuổi của họ cũng chưa cao lắm, vẫn còn đang làm việc, cộng với
việc hai tình nằm gần nhau, khoảng cách không quá xa, họ cũng đã chấp nhận việc
con trai dồn công sức cho sự nghiệp và bắt đầu giúp anh chuẩn bị.
Người duy nhất không chấp nhận được chuyện này là
Trịnh Duyệt Duyệt.
Một ngày trước khi Điền Quân Bồi đi nhận công tác, cô
đã tìm đến văn phòng luật sư, khi một cô nhân viên đưa cô vào, Điền Quân Bồi
đang chuẩn bị đi họp, nhìn thấy cô cũng thấy hơi bất ngờ. Cô liền hỏi thẳng ăn:
"Anh rời thành phố w là để tránh mặt em ư?"
Điền Quân Bồi vặn lại cô: "Em cho rằng anh sẽ lấy
nghề nghiệp của mình ra làm trò đùa ư?"
Trịnh Duyệt Duyệt ngồi phịch xuống ghế với vẻ chán
nản, "Đúng vậy, em tưởng bở nhiều quá, có người đàn ông nào phải tránh mặt
cô gái mà anh ta đã không còn quan tâm nữa".
"Anh vẫn quan tâm đến em, Duyệt Duyệt, anh mong
em được sống vui vẻ".
"Lúc anh giận em tức là vẫn còn quan tâm đến em,
hiện tại lại chúc em bằng giọng khoan hồng độ lượng như vậy, chứng tỏ đã gạt em
sang một bên rồi” .
Điền Quân Bồi không thể không thừa nhận, đúng là Trịnh
Duyệt Duyệt rất thông minh.
"Em không muốn cho anh đi, Quân Bồi ạ".
"Duyệt Duyệt, chiếc váy mới mua bị dính ít rượu
vang em cũng sẽ không muốn bỏ đi. Chính vì thế, đối với người đàn ông, câu nói
này không có ý khen ngợi". Điền Quân Bồi nói đùa, "nhưng anh xin cảm
ơn ý tốt của em".
Trịnh Duyệt Duyệt thẫn thờ nhìn anh, đôi mắt đẹp vừa
đen vừa tròn ngân ngấn nước mắt. Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng, thái độ buồn
bã, lặng lẽ này của cô có sức công phá mạnh hơn nhiều so với việc trực tiếp sà
vào lòng anh làm nũng, khóc lóc, anh không thể nói với cô bằng giọng trêu đùa
cho qua chuyện được nữa.
Anh đưa hộp giấy ăn ra trước mặt cô, cố gắng nói với
giọng thành khẩn: "Duyệt Duyệt, từ trước đến nay anh vẫn biết, em là cô
gái có sức quyết rũ rất lớn. Nhưng anh là một gã đàn ông rất vô vị, có thể
không thể phối hợp được với em và làm cho cuộc sống trôi qua thú vị hơn, em cảm
thấy anh buồn tẻ là điều rất tự nhiên".
"Từ trước đến nay anh luôn cho rằng anh biết hết
mọi chuyện, nhưng thực ra có thật là anh biết em suy nghĩ thế nào hay
không?"
Đột nhiên Trịnh Duyệt Duyệt đẩy phắt hộp giấy ăn ra,
đứng dậy, cao giọng nói, "Anh lúc nào cũng cho là mình đúng, lúc nào cũng
ta đây hơn người, em ghét anh..
Đột nhiên cô nấc lên, dừng một lát rồi quay người chạy
ra cửa.
Điền Quân Bồi đuổi ra đến cửa, chỉ thấy trợ lý và các
nhân viên trực ở ngoài đều nhìn đang nhìn theo bóng Trịnh Duyệt Duyệt, ánh mắt
vừa hưng phấn vừa tò mò. Anh biết nếu anh tiếp tục đuổi theo, cũng sẽ chỉ mang
lại cho họ nhiều chuyện phiếm để bình phẩm hơn mà thôi nên anh đã dừng chân
lại, nhìn đồng hồ, lấy giấy tờ ra vào phòng hội nghị họp cuộc họp cuối cùng với
mọi người. Nhưng rõ ràng là trong thời gian ngắn nhất, chuyện này đã lan ra
khắp văn phòng. Cuộc họp thảo luận xong việc chính, luật sư Trương liềt bắt đầu
trêu anh: "Xem ra Quân Bồi chưa an ủi được người yêu nhỉ".
Ông Tào Hựu Hùng cũng cười: "Cố gắng dỗ dành cô
ấy, hiện tại sự nghiệp là quan trọng, Hán Giang cũng không phải là xa, gặp nhau
cũng