
bắt anh phải vào khuôn phép.
Nhưng Điền Quân Bồi không coi trọng những vụ án kinh
tế và dân sự vặt vãnh mà họ làm, cũng không quan tâm đến thái độ bất hợp tác
của họ. Anh lặng lẽ tìm công ty săn đầu người, đưa ra điều kiện và bắt đầu
tuyển dụng.
Nếu nói giám đốc nhân sự mới lên nhận chức, mấy luật
sư lớn đó không cảm nhận được gì, thì khi Điền Quân Bồi tuyên bố, ba luật sư
mới đồng thời đến làm việc, mỗi người được có một trợ lý, chuyển đến văn phòng
làm việc ở tòa nhà mới thì họ đã không ngồi yên được nữa.
Họ liền họp nhau lại tìm Điền Quân Bồi để nói chuyện,
nhưng Điền Quân Bồi đã lấy ra số liệu sát hạch của họ trong ba năm qua, nhẹ
nhàng nói với họ rằng, nếu chiếu theo chế độ của Phổ Hàn thì trong số họ chỉ có
một người vượt qua được vòng sát hạch, dựa vào số liệu của sáu tháng đầu năm,
họ chỉ có thể được hưởng đãi ngộ dành cho luật sư bình thường, cũng có nghĩa
rằng, ba người có chung một trợ lý, đồng thời nộp cho anh kế hoạch nghiệp vụ
thiết thực khả thi.
Luật sư Vương chính là vị luật sư duy nhất vượt qua
được vòng sát hạch đó, năm ngoái ông ta đã thắng được mấy vụ kiện có lợi nhuận
lớn liên quan đến vấn đề ly hôn và phân chia tài sản, ỷ vào tư cách đó, cười
gằn một tiếng nói: "Anh Điền, anh cũng xuất thân từ luật sư, nhưng xem ra
thời gian vào nghề chưa dài, chắc là anh không thể hiểu được rằng nghề luật sư
cần phải có một sự tích lũy về các mối quan hệ trong thời gian khá dài, không
thể dựa vào số liệu nhất thời để kết luận thành bại, tiến hành kiểu sát hạch
này, vừa mang tính giáo điều vừa không có ý nghĩa thiết thực gì".
"Thảo luận kinh nghiệm làm việc của tôi không có
ý nghĩa gì cả, tôi không cần phải lôi lượng công việc mà tôi hoàn thành trong
mấy năm qua để thảo luận với các anh. Nếu các anh đọc kỹ chế độ sát hạch mà tôi
chuyển cho các anh là có thể hiểu được, chế độ mà Phổ Hàn đưa ra đã xem xét kỹ
lưỡng đến nhân tố này, hơn nữa sự phát triển của Phổ Hàn ở hai tỉnh cũng đã
chứng minh được tính khả thi của chế độ. Các vị đang làm công việc liên quan
đến việc xây dựng và chấp hành khế ước, tôi mong rằng tôi không phải giải thích
cụ thể các điều khoản nữa".
Giải quyết sợ bộ các mối quan hệ về nhân sự chỉ có thể
coi là bước đi ban đầu.
Theo kế hoạch phát triển từ trước đến nay của Phổ Hàn,
trong tương lai, ở bên này cũng chủ yếu tập
trung vào nghiệp vụ phi tố tụng mang lại nhiều lợi nhuận, trong khi trước đó
Kinh Thiên lại chủ yếu làm các nghiệp vụ tố tụng, trong mảng nghiệp vụ phi tố
tụng không có gì nổi bật. Việc chuyển đổi mô hình từ đội ngũ nhân viên đến
nghiệp vụ, các công việc trong văn phòng rối như mớ bòng bong, cộng với việc
thường xuyên phải tiếp khách, Điền Quân Bồi không có nhiều thời gian để nghĩ
đến chuyện cá nhân.
Lần anh gặp Nhâm Nhiễm tiếp theo là hơn nửa tháng sau,
rõ ràng là Nhâm Nhiễm khá hài lòng với lời mời không quá dồn dập này, sau khi
ăn tối xong anh đưa cô về, xem đồng hồ vẫn còn sớm, cô đề nghị đến quán cà phê
Lục Môn để uống cà phê.
Nhâm Nhiễm đã trở thành khách quen của Lục Môn.
Trước đây cô không có sở thích đặc biệt gì về cà phê,
khi còn làm việc ở Hồng Kông, cô uống khá nhiều cà phê, cũng giống như các đồng
nghiệp khác, uống cái đó để giữ cho đầu óc được tỉnh táo nhằm đối phó với công
việc có cường độ cao.
Lần đầu tiên cô đến quán cà phê Lục Môn một mình là
hôm hết giờ làm việc đi ngang qua, đúng lúc có một vị khách đẩy cửa bước ra, cô
ngửi thấy mùi cà phê từ bên trong tỏa ra, gợi lại chuyện cũ, bất giác cô liền
bước vào, gọi một cốc cà phê Latte. Hương vị đậm đà đó khiến cô lại nhớ đến
cảnh mẹ đun cà phê cho ba ở trong bếp, nhưng hồi ức của ngày hôm nay lại không
khiến cô buồn, cô phát hiện ra rằng tự nhiên mình lại thích cảm giác ngồi uống
cà phê.
Lúc trả tiền, đúng lúc Tô San bước ra, cô đã nhận ra
cô giáo tiếng Anh của con gái mình liền bảo không phải trả tiền. Nhâm Nhiễm
kiên quyết không đồng ý, bảo nếu cứ làm khách như vậy thì lần sau cô đành phải
đến quán cà phê khác. Cuối cùng đã tìm ra biện pháp chiết trung, cô trả tiền,
Tô San tặng cho cô một thẻ Vip được giảm giá.
Lục Môn nằm rất gần chỗ Nhâm Nhiễm ở, mùi cà phê rất
đặc sắc, điều quan trọng hơn là, Tô San có mấy nguyên tắc: không cung cấp tú lơ
khơ, không bán đồ ăn nhanh, ngoài việc giống như ngày trước là chỉ bán bột cà
phê, trong quán chỉ bán các loại cà phê đun tại chỗ và các loại bánh ngọt mà họ
tự làm. Chính vì thế môi trường ở đây rất yên tĩnh, khách đến uống đều là những
người nghiền cà phê, Tô San thuộc rất nhiều tên khác, không có mấy ai thích ồn
ào hoặc chạy theo mốt đến đây để bàn chuyện lớn cả.
Dần dần, Nhâm Nhiễm cũng đã trở thành khách quen ở
đây, còn giống như các vị khách cũ khác, để một cốc chuyên dùng để uống cà phê
ở đây. Cô đưa Điền Quân Bồi đến, Tô San lên tiếng chào họ, một lát sau liền cho
nhân viên phục vụ bưng đến một đĩa nhỏ đựng đồ điểm tâm.
Nhâm Nhiễm thừa nhận rằng, Điền Quân Bồi là một ứng cử
viên rất tuyệt để làm bạn. Anh không quá tò mò, rất biết tôn trọng chuyện riêng
tư của người khác, nếu thực sự