Snack's 1967
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

một số vấn đề nóng trong luật chứng khoán, ông đã giải đáp rất tường tận,

đồng thời hứa sau khi quay về sẽ gửi vào email của anh một bài viết có liên

quan mà ông mới viết gần đây.

Một lát sau, ông Nhâm Thế Yến liền hỏi với vẻ vô tình,

"Luật sư Điền quen con gái tôi ở đâu vậy?"

Điền Quân Bồi đoán rằng, Nhâm Nhiễm không nói cho cha

cô biết chuyện cô bị giam ba ngày ở thành phố J nên anh trả lời rất thận trọng,

"Cháu gặp Nhâm Nhiễm ở thành phố J, hành trình của cô ấy bị lỡ dở ở đó,

đúng lúc cháu có việc phải đến Hán Giang nên tiện đường chở cô ấy đến

đây".

Ông Nhâm Thế Yến gật đầu, tiếp đó lại hỏi về các

nghiệp vụ trong lần hợp tác này của họ. Ông Hầu liền thao thao bất tuyệt nói về

kế hoạch kinh doanh của hai văn phòng trong tương lai.

Dường như ông Nhâm Thế Yến rất có hứng thú với chủ đề

này, hỏi mấy vấn đề về phương hướng kinh doanh cụ thể sau khi hợp tác, ông Tào

Hựu Hùng và Điền Quân Bồi đã lần lượt trả lời.

"Đến lúc đó đương nhiên là vẫn lấy mấy người hợp

tác hiện nay làm chủ, chúng tôi sẽ cử một người phụ trách đến để điều chỉnh

hướng kinh doanh". Ổng Tào Hựu Hùng liền vỗ vai Điền Quân Bồi, "Chỉ

có điều cậu Quân Bồi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng có tiếp nhận vị trí

này hay không".

Mấy ngày qua Điền Quân Bồi đã nói chuyện với ông Tào

Hựu Hùng, ông Tào đã phân tích cụ thể với anh về suy nghĩ của mấy người hợp

tác, anh thừa nhận rằng ít nhất trong tình hình hiện nay, anh là ứng cử viên

sáng giá nhất, anh cũng thấy hơi động lòng, nhưng vẫn muốn suy nghĩ thêm.

Ông Nhâm Thế Yến liền cười: "Trẻ như thế này đã

một mình vùng vẫy trong một giang sơn, đúng là hậu sinh khả úy".

Ông Hầu cũng cười nói: "Anh Thế Yến, tôi nghĩ

rồi, hiện nay là thế giới của những người trẻ tuổi, chúng ta đã công thành danh

toại, đến lúc phải về ở ẩn để tận hưởng cuộc sống rồi. Sau này nhấp rượu vang,

chơi golf, sống cuộc sống nửa nghỉ hưu, không cần phải để ý đến những việc công

bận rộn đó nữa".

Ông Nhâm Thế Yến bình thản nói: "Anh Hầu kinh tế

ổn rồi nên hoàn toàn có thể làm như vậy, chỉ khổ thân tôi là một ông thầy đồ

nghèo, cũng chẳng có gì gọi là thành công, làm sao có thể dễ dàng quay về ở ẩn

như vậy".

Ông Hầu đã uống hơi nhiều, nói rất hăng: "Thực ra

anh Thế Yến đến tuổi trung niên đã gặp được may mắn, mặc dù không phát tài

nhưng đã thăng quan tiến chức, cũng công thành danh toại trong lĩnh vực học

thuật, người vợ cũ lại biết ý, kịp thời qua đời, tạo chỗ trống để anh cưới được

người vợ trẻ đẹp ít hơn 10 tuổi, biết hưởng thụ cuộc sống sớm hơn tôi nhiều.

Đáng lẽ tôi phải ngưỡng mộ anh số may mới đúng".

Khuôn mặt ông Nhâm Thế Yến không biến sắc, nhưng ánh

mắt tối sầm lại, nhìn ông Hầu bằng ánh mắt sắc lạnh, hạ giọng nói, "Anh

Hầu, anh quá chén rồi, đừng nói linh tính".

Ông Tào Hựu Hùng thấy tình thế không ổn liền vội

chuyển sang chủ đề khác, nói đến vụ án kinh tế gây chấn động lớn và dính líu

đến nhiều người ở thành phố W năm xưa mới xóa được bầu không khí ngượng ngùng.

Điền Quân Bồi thầm nghĩ, chắc người vợ trẻ ít hơn 10

tuổi này chính là nguyên nhân khiến Nhâm Nhiễm tỏ ra thờ ơ khi nói đến cha

mình.

Sau khi tàn cuộc, ông Hầu đã uống say, ông Tào Hựu

Hùng đành phải lái xe đưa ông ta về nhà, dặn dò Điền Quân Bồi lái một chiếc xe

khác chở ồng Nhâm Thế Yến về khách sạn.

Ông Nhâm Thế Yến hỏi: "Luật sư Điền không đánh

giá cao về việc lần này Phổ Hàn sáp nhập với Kinh Thiên ư?"

Điền Quân Bồi liền cười, "Mấy năm nay nghiệp vụ

của Kinh Thiên tụt dốc, nhưng may mà sổ sách vẫn rõ ràng, tình hình kinh doanh

và tiếng tăm vẫn tạm gọi là ổn, chúng cháu lựa chọn thông qua nó để thâm nhập

vào thị trường ở Hán Giang, dĩ nhiên là vẫn đánh giá cao về tương lai của

nó".

"Nhưng nghe ý của ông Tào thì có vẻ như cháu

không muốn đến đây lắm".

"Cháu vẫn muốn suy nghĩ thêm chút nữa".

Ông Nhâm Thế Yến cũng cười rồi khen: "Thanh niên

lên kế hoạch rồi mới hành động là rất đúng".

Điền Quân Bồi ngần ngừ một lát, "Cháu nghe Nhâm

Nhiễm nói cô ấy sẽ ở đây một thời gian".

"Đúng vậy. Nó đi du học ở Australia về rồi vào

làm ở ngân hàng tại Bắc Kinh, Hồng Kông, không ở yên được một chỗ. Hiếm khi nó

hạ được quyết tâm như vậy, nhưng gần 10 năm trước, Nhâm Nhiễm đã ở Hán Giang

một thời gian, ở đây không có họ hàng anh em gì, chú vẫn muốn nó quay về thành

phố Z, tiếc là con gái đã lớn

rồi", ông thở dài một tiếng, "Chú không có ảnh hưởng gì lớn đến nó

nên không thuyết phục được nó".

"Nếu về nhà mà cháu nói với ba mẹ cháu về công

việc ở đây, chắc phản ứng của họ cũng sẽ như vậy". Anh nhận ra rằng ông

Nhâm Thế Yến đã biểu lộ ra một chút cảm xúc không thể kìm chế, nhưng đối phương

vừa là người lớn tuổi, lại là nhân vật nổi tiếng trong ngành, anh không tiện

hỏi thêm, chỉ có thể cười nói: "Chắc là suy nghĩ của mọi người cha người

mẹ đều giống nhau".

Ông Nhâm Thế Yến gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Sau khi quay về thành phố W, Điền Quân Bồi liền hạ

quyết tâm, nói với ông Tào Hựu Hùng rằng anh sẽ chấp nhận vị trí mới này. Ông

Tào Hựu Hùng không tỏ ra bất ngờ, ông đã lần lượt lượt nói chuyện vớ