
hàng rất đông thực khách ngồi đợi
bàn ăn, may mà thư ký đã giúp Điền Quân Bồi đặt chỗ trước, anh nói tên ra, nhân
viên phục vụ liền dẫn họ vào phòng đã đặt.
Cách bài trí ở đây rất đẹp mắt, phòng được chiếu sáng
bằng nguồn sáng gián tiếp, không khí không ồn ào như những nhà hàng bình
thường, đĩa bát đựng thức ăn rất xinh xắn, nấu các món Tứ Xuyên đã cải biên,
giữ nguyên vị tê cay của đồ ăn Tứ Xuyên, nhưng lại không quá cay, rất ngon.
Nhưng Điền Quân Bồi phát hiện thấy Nhâm Nhiễm ăn không nhiều, "Anh Phùng
Dĩ An bạn anh giới thiệu chỗ này, anh ấy là người vùng này. Đáng lẽ anh phải
hỏi trước là em có ăn quen đồ ăn Tứ Xuyên hay không".
Nhâm Nhiễm liền cười với vẻ biết lỗi: "Không, đồ
ăn ở đây rất ngon, nhưng một năm gần đây em ăn không ngon lắm do phải uống
thuốc".
"Lần sau mình sẽ đến ăn thử một nhà hàng hải sản
khác mà anh ấy giới thiệu. Rạp chiếu phim ở đây có vẻ rất ổn, tối nay chiếu một
bộ phim của Mỹ, em có muốn đi xem không?"
Nhâm Nhiễm lấy giấy ăn ra lau miệng, ngẩng đầu lên
nhìn anh: "Luật sư Điền, cảm ơn anh đã. hẹn em đến đây, tối hôm nay em cảm
thấy rất vui. Nhưng em vẫn muốn nói rõ ngay từ đầu là hiện tại em không có ý
định hẹn hò và quan hệ sâu sắc với ai".
Sự thẳng thắn này của cô không làm cho Điền Quân Bồi
cảm thấy ngạc nhiên, "Anh tỏ ra hơi nóng vội à?"
Nhâm Nhiễm liền cười: "Anh rất có phong độ luật
sư Điền ạ, không chế nhạo vẻ tiểu nhân đó ở em".
Điền Quân Bồi cũng cười rồi rót cho cô một cốc nước
hoa quả: "Tại sao anh phải chế nhạo em. Vì em đã đoán không sai, đúng là
anh có ý định theo đuổi em".
Nhâm Nhiễm không nói được gì, cười đau khổ: "Thậm
chí anh còn chưa hiểu em".
"Thế thì hãy cho anh một cơ hội để hiểu em
đi".
Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát, "Luật sư Điền, em đã
quen anh trong một hoàn cảnh vô cùng thảm hại, đầu tiên là bị bắt vì bị tình
nghi là ăn trộm ô tô, sau đó lại bị một người đàn ông rút kháng cáo và đưa đi,
tiếp sau đó nửa đêm lại ra khỏi khách sạn.
"Em nói như vậy, dường như anh mới ý thức được
rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta đầy kịch tính".
Giọng anh rất bình thản, dường như không để tâm gì đến
những chuyện đó, Nhâm Nhiễm không biết đó là thói quen nghề nghiệp hay anh đang
an ủi cô, "Nếu đứng trên lập trường khách quan, em buộc phải thừa nhận
rằng, sẽ là hoàn toàn hợp lý nếu ở trong một khâu nào đó anh không để ý đến em
nữa. Nhưng anh luôn cố gắng giúp đỡ em, em rất cảm ơn sự tin tưởng của anh. Chỉ
có điều e rằng em không thể giải thích gì với người khác, để hành vi của mình
được tỏ ra bình thường".
Điền Quân Bồi thừa nhận Nhâm Nhiễm nói rất có lý,
nhưng anh cũng giống cô, không thể giải thích nổi hành vi của mình, trong tình
huống bình thường, tình thần giúp đỡ người khác của anh chỉ được thể hiện một
cách thích đáng, sau đó lựa chọn thái độ bàng quan, lý trí, đợi đến khi sự việc
phát triển rõ ràng rồi tính sau. Đối với Nhâm Nhiễm, rõ ràng là anh dựa vào
trực giác nhiều hơn.
"Anh không cho rằng hành vi của em có gì là bất
thường, cũng không có quyền yêu cầu em phải giải thích, đó là chuyện riêng của
em, không cần phải báo cáo lý do với người khác".
Nhâm Nhiễm liền cười tươi hơn, "Cảm ơn luật sư
Điền. Nhưng em không thể không nói rằng, làm một người xa lạ bí ẩn trong mắt
người khác có thể là rất thú vị, nhưng nếu hai người yêu nhau mà lại như vậy
thì rất có vấn đề".
"Anh gọi em là Tiểu Nhiễm có được không?"
Giọng Điền Quân Bồi rất nhẹ nhàng, "cứ gọi anh là Quân Bồi. Tiểu Nhiễm,
hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của anh".
"Hả, đáng lẽ anh phải nói với em sớm hơn để em
chuẩn bị một món quà cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ".
"Cảm ơn em, em chịu đi ăn với anh đã là món quà
tuyệt nhất rồi. Anh vừa mới kết thúc một tình yêu vào ba tháng trước, không vui
vẻ lắm. Một trong những lời chỉ trích của cô bạn gái cũ đối với anh là anh luôn
coi mình là đúng, không hiểu cô ấy. Sau khi tự kiểm điểm mình, anh đã thừa nhận
rằng, anh làm luật sư nên không phải là một người đàn ông thú vị, không thể nói
mình hoàn toàn vô tội trong cuộc tình đó. Em rất thu hút anh, Tiểu Nhiễm ạ.
Nhưng anh có thể hiểu được sự băn khoăn của em, chúng ta đều cần thời gian để
hiểu nhau hơn. Anh dự định sẽ làm một số việc lớn trong năm tam thập nhi lập,
cũng không muốn nhanh chóng bước vào một tình yêu mới. Chúng ta có thể bình
tính, bắt đầu từ việc làm bạn bè của nhau".
Công việc của Điền Quân Bồi ở thành phố Hán Giang có
sự khởi đầu không được thuận lợi lắm, may mà anh đã có sự chuẩn bị trước về mặt
tinh thần.
Theo hiệp định mà hai bên đã ký kết, Phổ Hàn đầu tư
vốn và chính thức nắm quyền điều hành, tên của văn phòng luật sư cũng đã được
thay đổi, trên danh nghĩa, ông Hầu vẫn là trưởng văn phòng nhưng mọi nghiệp vụ
đều do Điền Quân Bồi phụ trách.
Rõ ràng là mấy luật sư lớn trong văn phòng không coi
Điền Quân Bồi - anh chàng mới 30 tuổi này ra gì, họ chỉ liếc qua cho phải phép
chế độ sát hạch mà thư ký của anh phát cho họ rồi đặt sang một bên, người nào
lo việc người đấy, chuẩn bị nhìn anh thiểu não xuống nước, rồi đưa ra điều kiện