
n trời, nền trời tối hơn, đèn bên
bờ sông được bật sáng, ánh đèn lung linh, mờ ảo dưới mặt nước, lại tạo nên một
bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác.
Nhưng bên bờ sông không vì thế mà yên tĩnh trở lại,
những bãi trống rộng rãi trên bờ được dựng thành các điểm karaoke lộ thiên đơn
giản, những bài hát đang thịnh hành thi nhau vọng lại, một số người hát khá
hay, còn một số chỉ có thể coi là gào trong micro, khán giả xung quanh người
thì huýt sáo, người thì vỗ tay cổ vũ.
Đôi vợ chồng trẻ đó đã đưa cậu con ra về, nhưng số
người nghịch nước không giảm đi, thậm chí thỉnh thoảng lại có những đôi trai
gái dáng vẻ là dân văn phòng đem cặp xách và bia đến, cởi cúc áo cổ của chiếc
áo sơ mi ra, tháo giày tất, xắn ống quần lên, từng đám năm ba người cùng ngồi
uống bia nói chuyện, dĩ nhiên nhiều hơn cả vẫn là những đôi tình nhân ngồi dựa
vào nhau nói chuyện thầm thì mà không quan tâm đến sự tồn tại của người khác.
Các âm thanh ồn ào vọng vào tai cô.
"Lát nữa đi xem phim nhé, nghe nói…”
"... chế độ sát hạch kiểu này thực sự là phi nhân
đạo..."
"... Nếu mỗi tháng phải trả ngân hàng 3.500 NDT
thì bọn tôi đành phải hít gió trời để sống thôi. Chi bằng…”
"Nếu em đồng tình vói quyết định của gia đình
sang Canada học thì bọn mình rất khó có cơ hội gặp lại nữa…”
"Tổ chức đám cưới vào mùa đông không thích lắm,
tháng 12 mặc váy cưới đứng ở cửa khách sạn đón khách sẽ bị đóng băng thành
tượng mất. Có lẽ năm sau..."
"Mẹ anh ta vẫn dở hơi như vậy à? Thật không chịu
nổi…”
"Em chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh ấy,
không thể tiếp tục một cách u u minh minh như thế này được…”
Đột nhiên, Nhâm Nhiễm ý thức ra được rằng, sau hơn một
năm xa rời sự ồn ào và sống khép mình, lần đầu tiên cô không cần phải chuẩn bị
trước gì về mặt tâm lý, hòa mình vào cộng đồng một cách rất tự nhiên, trong
thời gian dài như vậy không rút lui, không lo lắng, không chán nản, dường như
cô chưa bao giờ rời xa trần thế ồn ào phồn hoa này.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn mặt sông nước đang cuồn cuộn,
một chiếc phà vang lên tiếng còi trầm, đang từ từ chạy sang bờ bên kia, giữa
ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy hành khách đang dựa vào lan can hóng gió sông.
Bên trái cách đó không xa là cầu Trường Giang số 1 đã được xây dựng từ rất lâu,
chân cầu khổng lồ đứng sừng sững giữa dòng nước; Đằng xa bên phải là một cây
cầu lớn khác, đèn điện trải dài trên cây cầu, kéo dài đến tận bờ sông ồn ào
phía bên kia. Nhìn lâu lại thấy có cảm giác hư ảo, dường như ở bờ bên kia là
một cuộc sống hoàn toàn khác.
Trong một đêm hè khác của nhiều năm về trước, cô đã
từng ngồi xe của một người đàn ông, đi từ cầu Trường Giang số 1 đến phía Bắc
của sông, đi qua khu trung tâm ồn ào, qua một cây cầu khác rồi trở về trường,
đó là sự khởi đầu chính thức của cô khi rơi vào một tình yêu.
Đối với thành phố này, có thể cô cũng được coi là một
kẻ thù, nhưng mang theo nhiều ký ức nặng nề như vậy để quay trở lại, mọi thứ
trước mắt đã trở nên xa lạ như vậy, mới mẻ như một bức tranh lần đầu tiên trải
ra trước mắt cô.
Mọi người xung quanh đều đang cười nói rôm rả, trút bỏ
mọi sự phiền hà do công việc nặng nề, sự đãi ngộ bất công và thời tiết tồi tệ lúc
ban ngày, không để tâm đến nhiệt độ nóng bức khiến người ta ngạt thở, tận hưởng
thời gian nhàn nhã mà gió sông đem lại.
Điều quan trọng nhất là, cô cũng có thể như họ, thử
mỉm cười đón nhận tất cả, cảm nhận được niềm vui trong những khoảnh khắc đời
thường, những nỗi u ám chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay dường như đã bị quét
sạch một cách vô hình, bị xếp vào một xó, đủ để khiến cô niêm phong lại không
thèm quan tâm đến nữa.
Chỉ nghĩ đến điều này, Nhâm Nhiễm đã cảm thấy không
tin.
Cô quyết tâm thử nghiệm lại một lần nữa xem cảm giác
này có chân thực hay không, cô đi giày vào, bước lên bậc đá, đi qua con đường
bên sông, dựa vào ký ức mơ hồ, bước về phía con đường đi bộ ở khu thương mại.
Thành phố về đêm đã mát mẻ hơn, đường phố ồn ào náo
nhiệt hơn ban ngày. Cô chậm rãi len qua dòng người đông đúc, mua mấy món đồ
chơi nhỏ chẳng để làm gì ở cửa hàng nhỏ bên đường, cuối cùng đã xác nhận được
rằng, cảm giác mà cô ngồi bên sông không phải là ảo giác.
Chẳng mấy chốc đã sang thượng tuần tháng 9, buổi chiều
Nhâm Nhiễm tìm đến khách sạn mà ba cô chuẩn bị ở, máy bay đến muộn, ông Nhâm
Thế Yến gọi điện thoại nói với cô rằng ông vừa lên ô tô, bảo cô đợi một lát ở
sảnh lớn.
Cô đang mở tờ báo ra đọc giết thời gian thì đột nhiên
có người gọi cô.
"Nhâm Nhiễm".
Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là Điền Quân Bồi, lần trước
sau khi đưa cô đến khách sạn, hai người không liên hệ gì với nhau nữa.
"Chào luật sư Điền, đúng lúc lại được gặp anh ở
đây".
Điền Quân Bồi thực sự không biết phải ăn nói thế nào,
đây dĩ nhiên không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ như Nhâm Nhiễm nói.
Hôm đó, sau khi đưa Nhâm Nhiễm đến đây anh lại quay về
thành phố J ngay, sau đó lại quay về thành phố W ở tỉnh để đi làm. Anh thường
xuyên nhớ đến cô, chỉ có điều hai ngườỉ chi mói quen nhau sơ sơ, lúc chia tay
anh đã xin số điện thoại di động của cô,