
ầu thang bị mặt trời
nung nóng, nhìn mặt nước mênh mông trước mặt, vừa lắc đầu vừa nói: "Đúng
là vô cùng cuồn cuộn, bao la".
Cô lườm anh một cái: "Anh dùng tính từ gì để miêu
tả vậy?"
"Đây là phát biểu cảm tưởng mà. Tiểu Nhiễm, thành
phố này cũng không tồi đó chứ, rộng rãi, không tệ như những gì em nói qua điện
thoại đâu".
Cô liền lẩm bẩm: "Dù gì thì em cũng không thích ở
đây".
"Ngoài thời tiết nóng bức, bạn bè nói mình không
hiểu, thức ăn thì cay ra, còn có lý do gì nữa?"
Cô nghĩ một lát, đành phải thừa nhận nguyên nhân khiến
cô không thích là do tâm trạng của mình không vui.
"Thôi, từ giờ trở đi, anh sẽ thường xuyên đến chỗ
em - giám sát em, em phải vui lên, hứa với anh đi, năm lớp 12 phải học hành cho
tốt".
Thành tích học kỳ I của Nhâm Nhiễm rất tệ, đương nhiên
là ba không trách cô, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tụt hậu trong chuyện
học hành nên đành phải cúi đầu. Nhưng Kỳ Gia Tuấn không hề có ý giáo huấn cô,
anh vuốt nhẹ mái tóc cô, "Đương nhiên cũng không cần phải quá cố gắng,
giống như anh là được, cố gắng một chút thôi, thi đỗ trường đại học luật kinh
tế tài chính là được. Ngộ nhỡ cố gắng quá sức lại thi đỗ trường đại học Bắc
Kinh hay đại học Thanh Hoa thì gay, anh không theo đến đó được đâu".
Nhìn vẻ mặt trêu chọc, thoải mái của Kỳ Gia Tuấn, tự
nhiên cô lại thấy yên tâm, hơn nửa năm sau khi mẹ mất, lần đầu tiên cô cười
khúc khích.
"Nào đi, anh đưa em xuống nước chơi".
Kỳ Gia Tuấn kéo tay cô xuống nước, đi đến tận bờ cát
bị nước đánh vào.
Lúc đó bờ sông vẫn mang vẻ nguyên thủy, bờ cát lộ ra
rất rộng, bên bờ là những con thuyền cũ nát đậu bừa bãi, cỏ dại mọc um tùm, đám
lau sậy cao ngang đầu người, nước sông sục lên toàn cát vàng, đục đến nỗi khiến
Nhâm Nhiễm không hề muốn lại gần, nhưng nhìn thấy Kỳ Gia Tuấn tháo giày tất ra
hào hứng bước xuống nước, tự nhiên cô cũng thấy vui vui.
Hiện tại, bờ sông hiện ra trước mắt Nhâm Nhiễm đã hoàn
toàn khác với ngày trước. Dọc bờ sông đã xây dựng lên một công viên bờ cát dài
10 km, trồng đầy các loại cây cổ, các bức tranh điêu khắc, đình đài tô điểm ở
giữa, cảnh quan cao thấp lô nhô, các phiến đá granit tạo ra những chỗ đứng để ngắm
sông.
Năm nay mùa nước có phần kéo dài, nước sông dâng lên
bậc đá không rút xuống, đứng trên bờ đê trên cao nhìn xuống, dường như phía
dưới đã trở thành một công viên nghịch nước tự nhiên. Ánh tà dương nhuộm mặt
sông thành màu vàng, đầu người nhấp nhô, từng nhóm hai ba người đứng từ bờ kéo
dài ra gần giữa sông, vừa có người dân thành phố đưa gia đình đến khu nước nông
để hóng mát, đồng thời cũng có không ít người bơi lội ở khu vực nước xiết.
Cảnh tượng náo nhiệt như vậy hoàn toàn nằm ngoài sự
tưởng tượng của Nhâm Nhiễm. Cô men theo bậc đá bước xuống dưới, chỉ nhìn thấy
một ông bố trẻ đang đứng dưới nước khích lệ cậu con trai của mình: "Nào,
vẫn xuống được một bước nữa đấy".
Cậu bé chừng 4-5 tuổi đó sợ hãi đứng giữa dòng nước
cao đến rốn, thử thò một chân xuống nước, nước cao đến ngực cậu, cậu lại la lớn
vừa mừng vừa sợ: "Ba, con không đứng vững được, con sắp bị trôi rồi".
Nhâm Nhiễm ngồi xuống như mọi người xung quanh, tháo
giày ra, nhúng chân xuống nước sông đục ngầu. Nước sông gợn lên những đợt sóng
lăn tăn, nhấp nhô dưới bắp chân cô, mát rượi và nhẹ nhàng.
Một quả bóng ướt đột nhiên bay đến trước mặt cô, Nhâm
Nhiễm liền đưa tay đón lấy theo phản xạ, nước lập tức bắn hết lên mặt, lên
người, chỉ nghe thấy cậu bé đó la lớn: "Bóng của cháu, bóng của cháu, trả
cho cháu".
Ông bố trẻ liền vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi em.
Ngưu Ngưu, mau xin lỗi cô đi".
Cậu bé lẩm bẩm gì đó, không nghe rõ đang nói gì, cô
liền cười nói: "Không có gì đâu anh" rồi ném bóng trả lại, cậu bé đón
lấy, vui vẻ nhảy bật lên, sau đó lại một lần nữa tinh nghịch ném quả bóng cho
cô.
Họ cứ ném qua ném lại như vậy, không ngờ Nhâm Nhiễm
lại không thấy chán, cậu bé đó lại càng đùa nhiệt tình hơn, chơi cho đến khi mẹ
cậu mang một que kem đến, cậu mới vỗ tay reo lên, ném quả bóng xuống ôm chặt
chân mẹ, cố gắng nhảy lên với que kem.
Nhâm Nhiễm ném quả bóng cho ba cậu, nhìn sang bờ sông
bên kia thất thần, mãi cho đến khi cậu bé đưa vào miệng cô que kem đã cắn một
miếng to, cô mới quay về với thực tại.
"Cô ơi, cho cô cắn một miếng".
Ba cậu ôm bụng cười vì hành động của cậu con trai, mẹ
cậu thì vừa tức vừa buồn cười, chị la lớn: "Ngưu Ngưu, mẹ đã nói với con
bao nhiêu lần rồi, không được lấy đồ của mình đã ăn để đưa cho người khác, mất
lịch sự quá".
Nhâm Nhiễm cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa lắc
đầu: "Cảm ơn Ngưu Ngưu, cô không ăn".
Mặt trời treo trên bầu trời phía Tây từ từ xuống thấp,
mây chiều đỏ rực như ngọn lửa, nửa bên sông ồn ào, nửa bên sông in màu đỏ tươi
của mây chiều, rất tráng lệ. Nhâm Nhiễm nhìn cảnh tượng này một cách chăm chú,
còn mọi người xung quanh dường như đã coi đó là điều bình thường từ lâu, không
có cảm nhận rằng đang có cảnh đẹp xuất hiện lung linh trên bầu ừời.
Không biết lại ngồi thêm bao nhiêu lâu nữa, cuối cùng
mặt trời vẫn từ từ chìm xuống dưới đường châ