
uộc Bắc
Hải, Quảng Tây".
Hai chữ Song Bình lọt thỏm vào tai cô, cô cố gắng
gượng cười: "Ảnh chụp đẹp thật đấy, chị có thể cho em xem được
không?"
"Dĩ nhiên là được rồi".
Cam Lộ đưa cuốn họa báo cho cô, cô xem lại từ đầu, mới
phát hiện ra thực ra đây là tập ảnh quảng cáo, không giới thiệu nhiều bằng chữ,
ý tứ, góc độ và dụng ý của tất cả các bức ảnh đã thể hiện ra một cách trọn vẹn
phong cảnh của khu vực bờ biển, nhìn rất có ấn tượng.
Cô lập tức xác định được rằng, khu resort Song Bình
nằm ở phía Đông Nam đảo Vi Châu này chính là do tập đoàn Ức Hâm của Trần Hoa
đầu tư xây dựng, hai năm trước, cô đã từng bị ngân hàng cử đến để đàm phán về
phương án góp vốn đầu tư, mặc dù sau này phương án đó bị gác lại vì nhiều
nguyên nhân khác nhau, nhưng tập đoàn Ức Hâm đã nhanh chóng ký được hiệp định
hợp tác với một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, kế hoạch không bị ảnh hưởng
gì, khu resort đã được khánh thành và đi vào hoạt động, hơn nữa được đặt tên
trực tiếp là Song Bình, khiến cô không thể không cảm khái.
"Xem ra là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi".
"Đúng vậy, người bạn hợp tác với anh Tu Văn giới
thiệu, năm ngoái anh ấy đã từng đưa người yêu đi nghỉ, sau đó quay về khen
không ngớt lời, nói phong cảnh rất đẹp, và lại rất yên tĩnh. Điều đáng tiếc duy
nhất là", ngón tay thon dài của Cam Lộ chỉ vào hòn đảo nhỏ đó trên bức
ảnh, "từ đầu năm ngoái, đảo Song Bình nằm đối diện đã được coi là khu vực
bảo vệ nguồn tài nguyên san hô, du khách không được lên đảo tham quan
nữa".
"Có thể nhìn xa như thế này, sẽ có cảm giác là
núi tiên ngoài biển hơn".
Cam Lộ liền cười: "Cũng có thể là như vậy".
Đầu bên kia Điền Quân Bồi và Thượng Tu Văn đã bàn xong
công việc, hai người đi tới, Cam Lộ đứng dậy, cười nói: "Em đoán hôm nay
anh Quân Bồi đã mang tin xấu đến".
Điền Quân Bồi liền kêu oan: "Chút tiếng tăm đáng
thương của luật sư đã bị hủy hoại như vậy, chỉ cần tìm ai đó để nói chuyện là
bị coi chắc chắn không mang lại điều gì tốt lành. Em hỏi Tu Văn xem anh có
thông báo tin gì xấu không".
"Không cần hỏi, chỉ cần thấy anh ấy trầm ngâm suy
nghĩ như vậy là biết chắc chắn sẽ có chuyện gì khó xử".
Thượng Tu Văn cười lớn: "Quân Bồi, cậu thấy chưa,
thực ra trong mắt vợ, đàn ông không có cái gì được gọi là điều bí mật cả. Sau
này cưới vợ rồi cậu sẽ biết".
Điền Quân Bồi cũng cười: "Không làm lỡ việc của
hai người nữa, chúc một chuyến đi thuận lợi, vui vẻ".
Thượng Tu Văn nhẹ nhàng xách hai chiếc túi: "Lộ
Lộ, em chỉ cần cầm túi của em là được rồi".
Nhâm Nhiễm gấp cuốn họa báo lại rồi đưa cho Cam Lộ,
Cam Lộ cười lắc đầu: "Nhâm Nhiễm, em cứ giữ lại đi, bọn chị chuẩn bị đến
đó rồi, không cần dùng nữa".
"Cảm ơn chị. Chúc anh chị thượng lộ bình
an".
Vợ chồng Thượng Tu Văn chào tạm biệt họ, ra khỏi quán
cà phê bắt một chiếc taxi rồi lên xe đi.
Điền Quân Bồi ngồi xuống vị trí đối diện với Nhâm
Nhiễm, "Có cần anh đặt vé tàu giúp em không?"
"Anh đợi một chút, em gọi điện thoại cho ba em
trước đã".
Cô lấy điện thoại di động ra, lập tức có tiếng chuông
báo có tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Trần Hoa và ba cô gửi đến. Đọc những
tín nhắn đó, tâm trạng của cô rất phức tạp, cô đưa tay xóa đi rồi gọi cho ba.
Ông Nhâm Thế Yến hỏi với giọng sốt sắng: "Tiểu
Nhiễm, con đang ở đâu vậy?"
"Con xin lỗi, ba, con đang ở Hán Giang".
Ông Nhầm Thế Yến liền thở phào một tiếng: "Đã xảy
ra chuyện gì vậy? Mấy hôm trước tổng giám đốc Trần có gọi điện cho ba, hỏi con
có quay về thành phố Z không,
sau đó lại nói con đi chơi rồi, sẽ về Bắc Kinh ngay thôi, bảo ba không phải lo
lắng, ba không gọi được cho con, sao lại không lo chứ".
"Con không sao cả". Đột nhiên Nhâm Nhiễm ỷ
thức ra được rằng, nếu bây giờ mà cô quay về thành phố Z, rất có
thể Trần Hoa cũng sẽ về tìm cô. Cô thực sự không thể đối mặt với anh được nữa,
"Ba, con định ở đây một thời gian".
Ông Nhâm Thế Yến không hiểu vấn đề lắm, ông đã từng
làm việc ở Hán Giang mấy năm nên rất hiểu khí hậu ở vùng này: "Trời nắng
nóng như vậy sao con lại nghĩ đến chuyện về Hán Giang chơi nhỉ? Thà quay về
thành phố Z để tránh nóng còn
hơn".
"Qua một thời gian nữa rồi tính ba ạ. Ba, nếu có
người tìm con thì ba cứ nói là không biết con đang ở đâu, con chưa liên lạc gì
với ba nhé".
"Giữa các con xảy ra chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì đâu, ba đừng hỏi nữa".
Ông Nhâm Thế Yến thở dài, "Thôi được, đầu tháng
sau, đúng dịp ba phải đến Hán Giang để tổ chức một cuộc hội nghị về giáo dục
luật học ở Hán Giang, ba con mình gặp nhau sẽ nói chuyện sau vậy".
"Vâng, con ở đây đợi ba. Con chào ba".
Bỏ máy xuống, Nhâm Nhiễm nói với giọng biết lỗi:
"Luật sư Điền, em thay đổi kế hoạch rồi, em định ở lại đây tìm một khách
sạn ở một thời gian, đợi đầu tháng sau ba em đến đây họp rồi gặp ông".
Từ trước đến nay Điền Quân Bồi luôn sắp xếp kế hoạch
rất chặt chẽ, thực sự anh chưa bao giờ gặp người nào dễ dàng thay đổi chương
trình như Nhâm Nhiễm, thái độ đi đến đâu tính đến đó. Nhưng Nhâm Nhiễm nói rất
bình thản, không ngờ anh cũng không cảm thấy có gì là bất ổn, bèn cười:
"Đư