
ợc, em định ở chỗ nào?"
Nhâm Nhiễm đang định trả lời thì lúc này đây có một
giọng nói trong trẻo vọng lại: "Lý à, ông Hồ gọi điện bảo 4 giờ sẽ lái xe
đến lấy cà phê của ông ấy, cậu nhớ đóng gói rồi chuyển cho ông ấy đúng giờ
nhé".
Nhâm Nhiễm nhìn về phía quầy cách đó không xa, chỉ
nhìn thấy một cô gái với thân hình mảnh dẻ đang đứng nhìn về phía này, cô nhận
ra ngay đó chính là Tô San. Khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn như xưa, vẫn mặc một
chiếc áo len đan cộc tay màu đen cổ chữ V, càng làm nổi bật làn da trắng như
tuyết, mái tóc dài bồng bềnh như mây phủ trên bờ vai, nhìn càng đằm thắm hơn
xưa. Cô đưa mắt nhìn sang, bất giác Nhâm Nhiễm nín thở, nhưng Tô San chỉ mỉm
cười nhẹ nhàng, thân thiện, rõ ràng là không nhận ra cô.
Dĩ nhiên là Nhâm Nhiễm không bước lên để gợi lại
chuyện cũ, cô yên tâm bưng cốc trà lên nhấp một ngụm.
Chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ đó nói nhỏ với Tô San,
"Lần trước ông ấy cũng bảo như vậy, kết quả em đợi dài cổ nửa tiếng đồng
hồ dưới nắng ông ấy mới đến".
"Thôi thôi, đến lúc đó thì em cứ đứng ở cổng,
nhìn thấy xe ông ấy đến hãy ra". Tô San dặn dò xong xuôi, quay người vòng
qua quầy đi vào bên trong.
"Cô ấy là bà chủ quán này, người đẹp nổi tiếng ở
vùng này". Điền Quân Bồi đã phát hiện ra vẻ chăm chú của Nhâm Nhiễm,
"Phùng Dĩ An - người bạn hợp tác với Tu Văn là khách quen ở đây, lần trước
mời anh đến uống cà phê đã nói với anh như vậy. Nghe nói rất nhiều người đến
đây uống cà phê là vì cô ấy".
Nhâm Nhiễm liền cười, "Đúng là chị ấy rất đẹp.
Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em đi tìm khách sạn đây".
Không đợi cô chào tạm biệt, Điền Quân Bồi cũng đứng
dậy: "Trời nắng quá, em xách hành lý đi tìm khách sạn không tiện lắm, để
anh đưa em đi".
Nhâm Nhiễm đã tìm được một khách sạn trên đường Hoa
Thanh và ở lại đó.
Hạ tuần tháng 8, thành phố Hán Giang nóng nực như
những gì còn lưu lại trong ký ức của cô, mùa hạ trải dài trong thành phố, không
có dấu hiệu gì cho thấy sắp kết thúc. Mặt trời hắt nắng từ lúc sáng sớm đến lúc
hoàng hôn, chiếm lĩnh bầu trời, không khí nóng ran, dường như đã ngừng lưu
thông.
Mùa đông năm 16 tuổi, mẹ cô - bà Phương Phi mất, sau
khi lo xong hậu sự cho vợ, ông Nhâm Thế Yến đã đưa cô rời thành phố Z và chuyển
trường đến thành phố này.
Sau khi xuống tàu, chào đón cô là thời tiết lạnh giá
ẩm thấp của mùa xuân, sắc trời xám xịt, gió Bắc lạnh buốt, mưa phùn xen lẫn
những bông tuyết nhỏ phả vào mặt, mặt đường nhơm nhớp toàn bùn, tất cả mọi
người đều cúi đầu bước đi vội vã, cảnh tượng này thê lương như tâm trạng cô lúc
đó.
Tiếp theo đó là mùa xuân ngắn ngủi khiến người ta
không kịp cảm nhận, nhiệt độ gia tăng nhanh chóng, sau đó liền bước ngay vào
mùa hè dài dằng dặc và ngột ngạt, khí hậu khắc nghiệt như vậy, cộng với nỗi
buồn thê lương, nỗi cô đơn không hòa nhập được với bạn bè mới khiến cô lúc nào
cũng lặng lẽ, buồn bã. Nếu mùa hạ năm đó Kỳ Gia Tuấn không đăng ký thi đại học
ở đây, tạo cho một niềm vui bất ngờ, cô nghĩ, chắc là mãi mãi cô sẽ không thể
quen được với môi trường ở đây.
Hiện tại lại một lần nữa sống giữa thành phố này, cô
không thể không nhớ đến những năm tháng đó. Lúc đầu cô không có ý định đến đây,
nhưng cuối cùng lại ở lại giữa cái mùa khí hậu khắc nghiệt nhất này. Cô còn
chưa kịp đưa ra kế hoạch gì cụ thể sẽ đi đâu, có lẽ không có nơi nào có thể
khiến cô chạy trốn mọi ký ức, chấm dứt mọi nỗi nhớ nhung và bắt đầu lại từ đầu
với cuộc sống mới. Việc mà cô cần phải làm chỉ có thể là đối mặt với từng sự
việc.
Mang theo suy nghĩ này, sáng hôm sau Nhâm Nhiễm đã
dịch xong số tài liệu trong tay, sau khi gửi email cho Thái Hồng Khai, cô đã
bước ra khỏi khách sạn mát mẻ.
Đến 4 giờ chiều, mặt trời vẫn rất gay gắt, trên đường
hơi nóng bốc lên. Cô đến trường đại học luật kinh tế tài chính mà cô đã từng
sống ở đó hai năm, nhưng vừa mới đến cổng trường, cô đã vô cùng sửng sốt, trước
mắt đã biến thành khu văn phòng và khu nhà ở, hoàn toàn không còn nhìn thấy
bóng dáng của một ngôi trường nữa, càng không nói đến dãy cửa hàng nhỏ ồn ào
nằm cạnh trường chuyên bán hàng cho sinh viên.
Cô hỏi một người đi đường thì biết mấy năm trước,
trường đại học luật kinh tế tài chính đã chuyển từ khu vực chật hẹp này đến khu
vực dành riêng cho các trường đại học nằm ở ngoại ô.
Dựa vào trí nhớ mang máng, cô đi ra phía sau, ở đây đã
được quy hoạch lại, ngọn núi nhỏ trước đây đã được san thành mặt phẳng, chỉ giữ
lại một chút nhấp nhô, không thể tìm thấy con đường đi về khu kí túc xá mà ngày
trước cô và ba đã từng ở. Đi một vòng, không có sự thay đổi lớn lao, nhưng
không còn cái gì có thể trùng khớp với ký ức của cô nữa.
Nhâm Nhiễm rời địa chỉ cũ của trường, đến bên bờ sông,
đã hơn 6 giờ tối rồi, mặt trời chếch về phía lầy, nhưng ánh nắng vẫn gay gắt,
còn lâu mới đến lúc hoàng hôn.
Sông Trường Giang chia thành phố này thành hai phần
Bắc và Nam. Lần đầu tiên Nhâm Nhiễm đến bên bờ sông là đi với Kỳ Gia Tuấn, khi
anh vừa mới đặt chân đến thành phố này, vào một buổi chiều hoàng hôn cuối hạ.
Kỳ Gia Tuấn và cô ngồi trên bậc c