
tốc về cơ bản đều giữ cho xe chạy với vận tốc
trung bình, giữ khoảng cách an toàn với xe trước mặt, xem ra rất giàu kinh
nghiệm lái xe.
Chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, Điền Quân Bồi phát hiện ra
rằng Nhâm Nhiễm là người bạn đồng hành hết sức phù hợp, dĩ nhiên là cô không
nói nhiều, nhưng cũng không quá kiệm lời. Cô không cố gắng tìm chủ đề để nói,
nhưng khi anh nói chuyện gì đó cô sẽ đáp lại, thái độ hết sức tự nhiên.
Sau khi xuống đường cao tốc, hai người lại đổi vị trí
cho nhau, Điền Quân Bồi lái xe, anh nhìn đồng hồ: "Nhâm Nhiễm, bạn anh
chuẩn bị có chuyến bay nên thời gian khá gấp, mình gặp anh ấy trước sau đó anh
sẽ đưa em ra ga có được không?"
Nhâm Nhiễm gật đầu: "Dĩ nhiên là được rồi, thực
ra sau khi vào thành phố anh có thể cho em xuống xe, đối với em, thành phố này
không quá xa lạ".
Chỉ có điều sau khi đi vào trung tâm thành phố Hán
Giang, dường như cô vô cùng sửng sốt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có
lẽ em tự tin hơi sớm, em hoàn toàn không quen mảnh đất này nữa".
"Đã bao năm rồi em không đến nhỉ?"
Cô nhẩm tính một lát, "Cũng phải gần 9 năm
rồi".
Điền Quân Bồi thường xuyên đi công tác khắp nơi, không
kìm nổi bèn cười lớn: "Hiện nay các thành phố đều thay đổi rất lớn, đừng
nói là 9 năm, kể cả là chỉ cách 1 năm cũng sẽ gây cho người ta một cảm giác
thay đổi hoàn toàn".
Nhâm Nhiễm không thể không thừa nhận, Điền Quân Bồi
nói rất đúng, trong mắt cô, thành phố này đã không còn là thành phố của ngày
xưa nữa. Nhìn rõ ràng là vẫn rất có ấn tượng với biển ghi tên đường, nhưng lại
không gợi lại ký ức gì đối với đường phố. Khi Điền Quân Bồi cho xe rẽ vào đường
Hoa Thanh, cô lại một lần nữa cảm thấy sửng sốt. Con đường này vẫn không phải
là rộng rãi, nhưng hai bên đường mọc lên toàn các tòa nhà văn phòng và khu nhà
ở mới, ven đường là hai hàng cây chạy dài nhấp nhô, đường dành cho người đi bộ
được lát đá xanh, vô cùng gọn gàng, tĩnh mịch.
"Trước đây em đã từng uống cà phê ở một quán cà
phê có tên gọi Lục Môn trên đường Hoa Thanh, chắc là bây giờ cũng không còn tồn
tại nữa".
"Đúng lúc quá, anh hẹn gặp bạn ở Lục Môn, nhà anh
ấy cách đây không xa, em có thể thăm lại chốn xưa".
Đứng trước cửa quán cà phê, Nhâm Nhiễm lại thấy yên
tâm trở lại. Quán cà phê này không còn nằm lọt giữa những tiệm rửa xe nhỏ lộn
xộn, nước bẩn chảy lênh láng nữa, hình ảnh duy nhất còn giữ lại là hai cánh cửa
kính được sơn thành ô vuông màu xanh, bên trong rộng rãi sâu hun hút, chỗ nào
cũng bày bồn cảnh trồng cây lá rộng, nhìn khá cổ xưa, giấy dán tường màu tối,
một số chỗ bị tróc, sàn nhà bị mài mòn, nhưng càng thể hiện ra được bầu không
khí khiến người ta yên tâm như của đồ dùng trong gia đình, trên bức tường kính
giáp mặt đường có treo rèm cửa màu kem, đối diện là trụ sở làm việc rất hoành
tráng của báo Hán Giang buổi tối.
Họ bước vào trong, đã có một đôi trai gái ngồi ở đó
đợi trước. Điền Quân Bồi giới thiệu họ với nhau: "Đây là Thượng Tu Văn và
Cam Lộ - bà xã của anh ấy. Đây là Nhâm Nhiễm, bạn tôi".
Thượng Tu Văn là một người đàng ông điềm đạm nho nhã,
vợ anh Cam Lộ để tóc ngắn, nhìn rất xinh, trầm tính, hành lý đặt bên cạnh hai
người, rõ ràng là chuẩn bị đi xa.
"Cam Lộ, anh sẽ cùng Tu Văn sang bên kia để bàn
rất nhanh thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tuần trăng mật thứ hai của bọn em
đâu".
Cam Lộ liền cười: "Anh Quân Bồi đừng trêu em nữa,
bọn em đã là vợ chồng già rồi, lần này tranh thủ đợt em được nghi mới đi du
lịch một chuyến. Em sẽ ngồi đây nói chuyện với Nhâm Nhiễm". Rồi cô quay
sang Nhâm Nhiễm, "Nhâm Nhiễm, em muốn uống gì?"
"Trà hoa quả chị ạ, cảm ơn chị".
Nhâm Nhiễm nhìn sang bốn phía xung quanh, tiếng đàn
piano nhẹ nhàng cất lên, có ba nữ nhân viên, nam nhân viên mặc quần áo xanh,
đeo tạp dề trắng đang đi lại nhanh nhẹn để phục vụ khách, không còn cô gái xinh
đẹp tên là Tô San như trước đây nữa. Bất giác cô cảm thấy buồn cười, cô còn nhớ
Trần Hoa đã từng nói với cô rằng, anh Lý đang làm việc ở Singapore. Bao nhiêu
năm qua, dĩ nhiên là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, quán cà phê này cũng chỉ
giữ lại cái tên mà thôi.
"Chị Thượng, em nghe luật sư Điền nói chị cũng ở
gần đây, quán cà phê này đã mở rất lâu rồi đúng không chị?"
"Sau khi lấy chồng mình mới chuyển về đây nên
không rõ lắm. Nhâm Nhiễm đã từng đến đây rồi à?"
"Em đã từng sống hơn hai năm ở thành phố Hán
Giang, nhưng từ lâu lắm rồi”.
"Lát nữa có thể hỏi Thượng Tu Văn, anh ấy thường
xuyên đến đây uống cà phê với bạn bè".
Nhâm Nhiễm không có ý định nói tiếp về chủ đề này nữa,
cô cầm cốc trà hoa quả lên nhấp một ngụm, đang định chuyển sang câu chuyện
khác, lại nhìn thấy trước mặt Cam Lộ đặt một cuốn họa báo in rất đẹp, lật sang
trang đầu tiên là một bức ảnh in rộng trong hai trang, bờ cát trắng trải dài
đến bãi biển với làn nước trong xanh, dưới nền trời xanh thẳm và những áng mây
trắng, thấp thoáng có một hòn đảo nhỏ, hình dạng của hòn đảo đó lập tức khiến
cô phải nín thở.
Cam Lộ đã để ý đến ánh mắt của cô, "Đây là nơi vợ
chồng mình chuẩn bị đi nghỉ, khu resort Song Bình trên đảo Vi Châu th