Polaroid
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

ơ: "Sáng sớm hôm nay tôi bị người ta gọi dậy, bận đến tận bây

giờ".

"Xảy ra vụ án gì nghiêm trọng à?"

Đội trưởng Tôn nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc, khiến

anh phải thắc mắc: "không tiện nói thì không cần phải nói đâu, tôi cũng

không quá tò mò".

"Quân Bồi, cậu có biết là cậu đã gây ra chuyện gì

không?"

Điền Quân Bồi sững người: "Ý anh muốn nói gì

vậy?"

Đội trưởng Tôn hừ một tiếng: "Cô gái tên là Nhâm

Nhiễm mà chúng tôi thả ngày hôm qua đó đột nhiên rời khách sạn Golden, không

biết đã đi đâu. Nửa đêm trưởng phòng Lưu của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gọi

điện thoại đến cho giám đốc của chúng tôi, chúng tôi buộc phải đi tìm cô ta

giữa lúc đêm hôm".

Điền Quân Bồi vô cùng ngạc nhiên, "Việc gì đến

mức phải ầm ĩ như vậy? Nhâm Nhiễm có phải là nghi phạm gì đâu, hơn nữa lại biết

làm chủ hành vi của mình, cô ấy thích đi đâu thì đi, tại sao lại để xảy ra

chuyện tìm bắt cô ấy trong thành phố?"

"Đương nhiên là không đến mức phải tìm bắt. Nếu

không hiện giờ anh có được ngồi yên ổn ở đây không?"

"Anh Tôn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Trần Hoa không chính thức báo công an rằng bạn

gái của anh ta mất tích, trưởng phòng Lưu chỉ nhờ chúng tôi tìm giúp. Ông ấy đã

nói thế thì đương nhiên giám đốc của chúng tôi phải nể tình rồi. Chúng tôi đã

kiểm tra những hình ảnh mà camera của khách sạn Golden quay được, có thể thấy

một mình Nhâm Nhiễm xách hành lý ra khỏi phòng vào 12 giờ 5 phút, đi thang máy

xuống tầng một rồi ra khỏi khách sạn, đúng lúc này thì camera ở cổng khách sạn

lại bị hỏng, không quay được cảnh cô ta lên chiếc ô tô nào và đi đâu. Chúng tôi

liền hỏi nhân viên trực ban, họ cũng không để ý. Giữa đêm, chúng tôi đành phải

đi hỏi các xe taxi và khách sạn gần đó, có một lái xe nói cô ta muốn thuê xe ra

khỏi thành phố nhưng anh ta không nhận chở mà đi chở khách khác".

Điền Quân Bồi liền cười: "Thế sao anh lại tìm đến

chỗ tôi".

Đội trưởng Tôn cười gằn: "May mà tôi để ý, còn

nhớ có người tối hôm qua nghe xong điện thoại ở trụ sở công an liền nói với tôi

rằng, có người hẹn anh ta đến Hoa Đô night club để bàn chuyện. Hoa Đô lại nằm

đối diện với Golden, buổi sáng tôi đến, lấy những hình ảnh mà camera ở Hoa Đô quay

được ra xem, anh thử đoán xem, sau khi nhìn thấy anh ra khỏi night club vào lúc

12 giờ 13 phút tôi sẽ liên tưởng đến chuyện gì?"

"Tôi sẽ chỉ nghĩ rằng, anh rất có tố chất của

thám tử Sherlock Holmes".

Đội trưởng Tôn liền cười mắng: "Thôi cậu đừng cho

tôi đi tàu bay giấy nữa. Tôi biết từ trước đến nay mỗi lần đi công tác cậu đều

ở khu resort này, liền đến ngay để kiểm tra các khách đến đăng ký ở đêm qua,

quả nhiên là cậu đã chèo kéo bạn gái người ta đến đây".

"Đội trưởng Tôn, anh hiểu lầm rồi".

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng họ, họ cùng

quay đầu lại, chỉ thấy không biết Nhâm Nhiễm đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.

"Em không phải là bạn gái của Trần Hoa. Sở dĩ em

rời khách sạn Golden là do chỉ muốn đổi sang một địa điểm yên tĩnh hơn để ở,

không liên quan gì đến luật sư Điền".

Đội trưởng Tôn cười với vẻ hơi ngại ngùng.

Điền Quân Bồi vội nói: "Anh Tôn là bạn của anh,

anh ấy không có ác ý gì đâu".

Nhâm Nhiễm không quan tâm lắm: "Em xuống ăn sáng,

em rất xin lỗi vì đã nghe câu chuyện giữa các anh".

Thái độ của cô rất bình thản, rõ ràng là không hề để

tâm đến chuyện người khác đi tìm cô. Đội trưởng Tôn nhìn cô từ đầu đến chân:

"Mời cô ngồi, tôi muốn hỏi cô mấy câu hỏi, dĩ nhiên đây không phải là lấy

lời khai, cô có thể không trả lời".

"Anh cứ hỏi đi, em cố gắng trả lời đúng".

"Tại sao anh Trần Hoa lại bám riết cô như vậy, từ

Bắc Kinh tìm đến tận đây?"

Nhâm Nhiễm nghĩ ngợi một lát: "Sức khỏe của em

không tốt lắm, chắc là anh ấy không yên tâm lắm khi thấy em đi xa một mình, tối

hôm qua em đã nói rõ với anh ấy, hiện tại em không có vấn đề gì, không cần anh

ấy phải lo".

"Nhưng chắc là cô đã đi mà không chào tạm biệt

anh ấy đúng không".

Nhâm Nhiễm cười khổ sở: "Em cảm thấy không cần

thiết phải làm như vậy".

"Nhâm Nhiễm, xin lỗi cô vì sự thẳng thắn của tôi.

Tôi đã kiểm tra danh sách khách đăng ký phòng của khách sạn Golden, ba ngày

trước anh Trần Hoa đã đến thành phố J và đến nghỉ ở khách sạn vào buổi chiều,

cũng có nghĩa là, từ lúc cô bị giam ở trụ sở công an, anh ấy đã ở tại khách sạn

Golden, mãi cho đến tận hôm qua, anh ấy mới mời trưởng phòng Lưu của văn phòng

ủy ban nhân dân tỉnh đến rút kháng cáo, dường như đây không chỉ đơn thuần là

thái độ lo cho sức khỏe của cô".

Nhâm Nhiễm tỏ ra hơi bất ngờ, cô hoàn toàn không thể

ngờ rằng Trần Hoa đã đến đây lâu như vậy. Anh quản lý tập đoàn Ức Hâm, với sự

bận rộn của anh, một mình phải ở 3 ngày trong khách sạn ở thành phố heo hút này

gần như là một chuyện không thể. Lẽ nào chỉ là muốn ở gần để chứng kiến việc cô

bị trừng phạt như thế nào sau khi ra đi mà không nói lời từ biệt ư? Cô không

nghĩ anh lại có thú nhàn nhã như vậy. Nghĩ lại đêm hôm qua, cô đành phải cố

gắng trấn tĩnh. "Có những chuyện em không thể giải thích. Nhưng em có thể

cam đoan rằng, hiện tại em không có dính líu gì về k