
bao tâm sự, như người
mất hồn, một lát sau mới "vâng" một tiếng.
Điền Quân Bồi nhìn vẻ thất thần của cô, biết cô không
để ý đến việc anh đang nói gì nên cũng thấy thoải mái hơn.
"Nhâm Nhiễm, em không ngủ được à?"
"Từ trước đến nay em vẫn hơi khó ngủ".
"Nhiều người lúc đầu không quen với mùi của cây
long não ở đây lắm, em không sao chứ".
"Không sao anh ạ, sân nhà em có một cây long não,
nhưng mùi không nặng như ở đây, từ nhỏ em đã quen rồi, cảm thấy rất thân
thiết".
"Dường như ký ức tuổi thơ của mỗi người đều có
liên quan đến cây cối xung quanh, con đường ở thành phố W mà anh sống trước đây
trồng rất nhiều cây hông [1'> , cứ đến mùa xuân là nở đầy hoa tím, thực ra loại
hoa đó cũng không phải là đẹp, trồng ở trung tâm thành phố, sau khi bụi đường
bám vào nhìn cứ bẩn bẩn, nhưng từ đó trở đi đi đến đâu nhìn thấy cây hông lại
nhớ lại hồi còn nhỏ".
[1'> Cây hông tên khoa học Paulownia
là loại cây gỗ lớn lá rộng được trồng nhiều ở Trung Quốc, Lào và một số tỉnh ở
Việt Nam.
"Đúng là như vậy thật. Trước đây mẹ em thường kể
với em rằng hồi nhỏ nơi bà sống trồng rất nhiều cây ngô đồng của Pháp, mặc dù
bà mắc bệnh viêm mũi dị ứng nhẹ, mỗi khi đến mùa xuân, lông ngô đồng bay khắp
nơi, bà đành phải hạn chế ra ngoài, nhưng vẫn rất thích loại cây đó".
"Anh còn nhớ thành phố Hán Giang trồng rất nhiều
cây ngô đồng của Pháp, hồi giáo sư Nhâm dạy học ở trường đại học Luật kinh tế
tài chính, chắc là mẹ em sẽ rất thích nơi đó".
"Mẹ em mất trước khi ba em được điều động công
tác, bà chưa bao giờ đến thành phố Hán Giang".
Điền Quân Bồi thầm hối hận vì sự đường đột của mình,
vội vàng xin lỗi: "Anh xin lỗi".
Nhâm Nhiễm bình thản nói: "Không sao cả, đã bao
năm trôi qua rồi".
Lúc này đây điện thoại di động của Điền Quân Bồi lại
đổ chuông, vẫn là Trịnh Duyệt Duyệt, anh không biết phải làm thế nào, đành phải
nhấc máy.
Không đợi anh nói gì, Trịnh Duyệt Duyệt đã chất vấn
trước: "Tại sao hôm nay anh lại cúp máy vội vàng như vậy, có phải bên cạnh
có cô nàng nào không?
Giọng Trịnh Duyệt Duyệt lanh lảnh, Điền Quân Bồi sợ
Nhâm Nhiễm nghe thấy, đành phải bóp chặt điện thoại, khẽ nói: "Duyệt
Duyệt, anh đã nói rồi, em làm thế này cả anh và em đều rất khó xử".
"Hiện em đang ở trên sân thượng của khách sạn Cửu
Châu, buổi chiều vừa mưa rào, không khí rất trong lành, trăng sáng không thể
tưởng tượng được".
Anh không theo kịp dòng suy nghĩ tung tẩy của cô, cũng
không có tâm trạng nào để nói tiếp với cô. "Có chuyện gì đợi anh về rồi
nói chuyện được không?"
"'Vâng". Lần này cô cúp máy trước rất vui
vẻ.
"Đúng là không thể tưởng tượng được, ở Bắc Kinh
em chưa bao giờ nhìn thấy trăng sáng như thế này". Đột nhiên Nhâm Nhiễm
nói.
Điền Quân Bồi vô cùng ngại ngùng, rõ ràng là ít nhất
Nhâm Nhiễm đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy. Nhưng nét mặt cô rất bình
thản, không hề tỏ ý đùa giỡn, dường như chỉ đơn thuần là phát biểu cảm tưởng mà
thôi. Bất giác anh cũng nhìn lên bầu trời, trên nền trời màu xanh thẫm, vầng
trăng đó sáng một cách khác thường, nhìn rõ hơn bình thường rất nhiều. Anh sống
ở thành phố lớn lâu ngày, không có thói quen ngắm trăng trút bày cảm xúc nhưng
cũng không thể không thừa nhận, lúc này đây vầng trăng thực sự khác với lúc
bình thường.
Họ ngồi rất gần nhau, dưới ánh trăng vằng vặc, Nhâm
Nhiễm nhìn ra phía xa, cả người như được phủ bởi một dải lụa mỏng, ánh trăng
hắt xuống mặt cô, làn da trắng ngần gần như trong suốt, gió vờn tóc cô, mềm mại
bay phất ra phía sau, nhìn nghiêng trông cô mỏng manh và có nét gì đó không
chân thực, tạo ra một khoảng cách vô hình.
Bất giác Điền Quân Bồi nhìn cô chăm chú, trong lòng tự
nhiên thấy hơi sợ sợ, không kìm được chỉ muốn nhìn cô rõ hơn.
Xem ra cô đã lấy lại được vẻ trấn tính, bình thản,
không còn vẻ ngơ ngác như lúc mới ra khỏi khách sạn hơn hơn một tiếng đồng hồ
trước nữa, nhưng mặc cho cô nói chuyện bình thản, tự tin đến đâu, thậm chí có
thể nói là trút bày tâm sự, nhưng cô vẫn tạo ra một khoảng cách xa lạ và bí ẩn.
Điền Quân Bồi sắp tròn 30 tuổi, bước vào tuổi tam thập
nhi lập. Từ trước đến nay tính cách của anh rất cẩn trọng, làm nghề luật sư đòi
hỏi sự chắc chắn, nghiêm túc, hiểu được nhân tình thế thái, không bao giờ là
con mọt sách không hiểu gì về lẽ đời. Từ khi học đại học đến bây giờ, anh đã có
không dưới một cô người yêu, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác mê
hoặc này ở các cô gái khác.
Anh hoàn toàn không muốn phá vỡ bầu không khí tính
lặng trong giây phút này. Nhưng anh biết nhìn một cô gái không quá thân như thế
này là bất lịch sự, anh không muốn để mình có những hành động quá trớn, đành
phải nhắc cô, "Nhâm Nhiễm, ở đây gió đêm rất lạnh, nếu em bị cảm thì không
nên ngồi ngoài quá lâu đầu". Nhâm Nhiễm gật đầu, đứng dậy, "Luật sư
Điền, chúc anh ngủ ngon, em vào trước đây".
Sáng hôm sau, Điền Quân Bồi xuống nhà ăn ở tầng 1 để
ăn sáng, đột nhiên đội trưởng Tôn bước vào. Anh rất sửng sốt, "Anh Tôn,
sao anh lại có thời gian đến đây?"
Đội trưởng Tôn ngồi xuống, duỗi chân ra, nói với giọng
thờ