
ời sở hữu hợp pháp của chiếc xe này thì cô buộc phải đi theo
chúng tôi".
Trước mặt bao người, vẻ mặt Nhâm Nhiễm rất lạ lẫm,
dường như có phần kinh ngạc, sửng sốt và ngơ ngác, nhưng hoàn toàn không tỏ ra
sợ hãi. Cô liếc nhanh chiếc xe, quay đầu lại, khóe mép hơi nhếch lên, đột nhiên
lại nở một nụ cười khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và nói với
giọng rất bình tĩnh: "Đúng là chiếc xe này không phải của tôi".
"Vậy thì hãy đi theo chúng tôi".
"Tôi có thể lấy túi xách của tôi được
không?"
Đội trưởng Tôn gật đầu. Nhâm Nhiễm chui vào ghế lái,
từ lưng xuống eo là một đường cong tuyệt đẹp, chiếc quần bò ôm khít đôi chân
dài, bắp chân trắng và mắt cá chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài, Điền Quân Bồi phát
hiện thấy mình bất giác nín thở.
Dường như cô hoàn toàn không để ý đến cái nhìn từ bên
ngoài, bình thản lấy chiếc túi xách trên ghế phụ, rút chìa khóa ô tô ra, đứng
thẳng người, đi ra sau xe, mở cốp xe ra lấy một chiếc túi du lịch lớn, sau đó
giao chìa khóa một cách rất tự nhiên cho một viên cảnh sát đứng gần nhất:
"Cảm ơn, tôi có thể đi được rồi".
Điền Quân Bồi nhìn Nhâm Nhiễm bị cảnh sát áp giải lên
chiếc xe cảnh sát đầu tiên rồi chặn đội trưởng Tôn lại: "Bác Tôn à, nhìn
cô gái này không giống dân trộm xe đâu".
Đội trưởng Tôn cười với vẻ coi thường: "Quân Bồi,
mang tiếng là luật sư giỏi, anh lại có thể nói ra những câu ấu trĩ như thế à.
Trên mặt đương sự của anh có bao giờ xăm chữ kẻ trộm không".
Điền Quân Bồi liền cười, "Tôi chủ yếu làm về các
vụ án kinh tế, không phải vụ án hình sự, đương sự của tôi hầu hết là những công
dân tuân thủ pháp luật."
"Cho dù thế nào, hiện tại cô ta đang là nghi
phạm, anh không có quan hệ gì với cô ta là tốt rồi". Đội trưởng Tôn khua
tay, "Dịp khác nói chuyện nhé".
Hai chiếc xe cảnh sát cùng quay đầu, hú còi inh ỏi như
lúc đến rồi biến mất, mọi người xung quanh cho dù có trí tò mò đến đâu cũng
phải lái xe giải tán.
Từ nãy đến giờ Ngô Úy vẫn đứng bên cạnh chứng kiến sự
việc với đôi mắt lạnh lùng, giờ liền bước đến, cười ha ha, "Thật không thể
ngờ lại còn có những chuyện như vậy. Quân Bồi, anh tùy tiện bắt chuyện với
người đẹp bên đường, nói chuyện được với cả nữ đạo chích, thật không hổ là luật
sư".
Điền Quân Bồi cũng thấy hơi buồn cười, nhìn chiếc xe
Land Rover vẫn đang đỗ bên đường, bên trên gắn biển số xe của Bắc Kinh. Anh
nghĩ, nếu đúng là lấy trộm từ nơi mang đầu biển số này rồi lái xe đến đây, chắc
chắn cô gái này đã có một cuộc hành trình ngông cuồng liền mạch.
Ngô Úy cũng liếc chiếc xe đó, "Trước đây tôi cảm
thấy người đẹp lái xe thể thao vừa thanh thoát vừa bắt mắt, vừa nãy nhìn thấy
cô gái này, xét về nhan sắc cũng tạm ổn, nhưng khi đứng bên cạnh chiếc Land
Rover lại thấy eo ót hơn, sắc thái cũng rất tuyệt, nhìn rất duyên dáng. Haizz,
không ngờ người đẹp lại là đạo tặc."
Điền Quân Bồi biết từ trước đến nay Ngô Úy luôn tự cho
mình là cao thủ trên tình trường, nói đến phụ nữ là không dừng lại được, bèn
lắc đầu cười: "Đi thôi, chắc là chủ tịch hội đồng quản trị Ngô sốt ruột
lắm rồi".
Họ lên xe của Ngô Úy, vào thành phố, có mặt ở công ty
gang thép tư nhân Húc Thăng lớn nhất ở thành phố J đã là hơn 5 giờ chiều.
Ông Ngô Xương Trí - cha của Ngô Úy là chủ tịch hội
đồng quản trị của công ty, mấy năm nay, song song với việc phát triển mạnh mẽ,
công ty Húc Thăng cũng phải đối mặt với không ít vụ kiện tụng và những điều thị
phi, khu vực này đã trở thành nghiệp vụ chính của Văn phòng luật sư mà Điền
Quân Bồi phụ trách, gần như tháng nào anh cũng đến đây công tác, đồng thời anh
không thể không tổng kết ngầm rằng, rất nhiều vụ rắc rối của công ty Húc Thăng
là do công tử Ngô Úy - người đảm nhận chức phó tổng giám đốc thường trực gây
ra.
Tuy nhiên, rõ ràng là Ngô Úy không hề tỏ ra quan tâm
đến những vụ rắc rối này. Anh ta lái một chiếc Porsche 911 - ở thành phố nhỏ
như thế này được coi là rất ăn chơi, phong cách làm việc rất lông bông, mặc dù
đã hơn 30 tuổi, lấy được cô vợ xinh đẹp môn đăng hộ đối, mới có con, nhưng vẫn
say sưa với những chuyện trăng hoa đua đòi mà không hề biết mệt.
Ngô Úy đảm nhận chức phó tổng giám đốc thường trực của
công ty Húc Thăng, phụ trách nghiệp vụ tiêu thụ, trước đó không lâu lại nhúng
tay vào hoạt động cung ứng mà anh rể cả của Ngô Úy đảm nhận, ký một hợp đồng có
nhiều uẩn khúc, một khoản tiền lớn đã bị mất oan. Điền Quân Bồi nhận được điện
thoại của ông Ngô Xương Trí, mời anh đến tìm hiểu tình hình, dự định sẽ kiện để
đòi lại, nhưng anh đang chuẩn bị xuất phát, Ngô Úy lại đích thân lái xe lên
tỉnh đón anh, trên đường đi nói chuyện phiếm, nhiều lời có ẩn ý, trong lòng anh
đã đề cao cảnh giác.
Vào phòng làm việc của Ngô Xương Trí, Ngô Úy bèn uể
oải ngồi xuống, "Con đón Quân Bồi về rồi đây, trên đường đi con đã trao
đổi tình hình với cậu ấy, quan điểm của cậu ấy là không cần thiết phải khởi
kiện".
Trước cáu nói cầm đèn chạy trước ô tô của Ngô Úy, Điền
Quân Bồi khẽ cau mày, may mà ông Ngô Xương Trí hiểu bản tính con trai mình,
không thèm đếm xỉa gì đến anh ta, chỉ lấy ngay hợp đồng ra