
i, lẩm bẩm: "Anh Bang, đáng lẽ anh nên đến muộn hơn,
đợi em nằm mơ nốt giấc mơ này đã".
[1'> R&B (còn được viết là RnB) là viết
tắt của Rhythm and Blues - một dòng nhạc của người da đen và rất được ưa chuộng
trong cộng đồng Da đen tại Mỹ. Rymthm and Blues là sự kết hợp của 3 dòng nhạc
chính là Jazz, Nhạc phúc âm (nhạc tôn giáo của đạo Cơ đốc bắt nguồn từ Thánh
ca) và Blues. Nó được biểu diễn lần đầu bởi những người Mỹ gốc Phi.
"Em mơ gì vậy?"
Cô lấy tay chống đầu lên một cách chật vật, vừa dụi
vào huyệt thái dương đau nhói vừa thờ ơ trả lời: “Để hôm nào em phải hỏi bác sĩ
Bạch đã, nghe nói hầu hết các giấc mơ chi có ba màu trắng, đen và xám, cũng đã
lâu lắm rồi em không có giấc mơ màu nào, nhưng giấc mơ vừa nãy hình như là có
màu, có biển, thuyền buồm, cá chuồn, có san hô đang khiêu vũ, và có cả...”
Tuy nhiên cô không say đến mức không nhận ra được ai,
đột nhiên cô dừng lại, phát hiện ra người đang dìu cô đừng dậy có thân hình cao
to, không phải là anh Bang - người đến đón cô mỗi khi quán bar chuẩn bị đóng
cửa. Cô đưa mắt nhìn theo hàng cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc từ
dưới lên trên, người đang đứng trước mặt cô là Trần Hoa.
Không giống với bóng dáng mà cô nhìn thoáng qua mấy
ngày trước, gần một năm nay, đây là lần đầu tiên bất ngờ anh đứng gần cô như
vậy, Nhâm Nhiễm không tin vào mắt mình.
"Và còn gì nữa?"
"Anh Bang đâu?" - Cô hỏi.
"Mẹ anh Bang ốm phải vào viện, anh ấy về nhà thăm
bà rồi". Trần Hoa giải thích lý do tại sao anh lại xuất hiện đột ngột như
vậy.
Nhâm Nhiễm ngại ngùng "ờ" một tiếng, còn nhớ
người phụ nữ gầy gò phúc hậu, ít nói đó, khuôn mặt của bà hiện rõ vẻ sương gió,
nhìn già hơn rất nhiều so với tuổi thực.
"Cô... Cô Mao vẫn ổn chứ?"
"Bệnh thấp khớp của cô ấy rất nặng, rất có thể
sau này không thể tiếp tục sống ở Song Bình nữa. Anh Bang chuẩn bị đón cô ấy
đến Bắc Kinh để sống, nhưng cô ấy không muốn xa nhà".
Trong lúc nói chuyện, Trần Hoa nửa dìu nửa bế cô đi
ra. Cô cố gắng giằng ra khỏi tay anh, "Không sao, em đi được".
"Xe anh đỗ gần cầu Ngân Đĩnh".
Trần Hoa còn nói thêm một câu gì nữa, nhưng bước chân
của Nhâm Nhiễm nhẹ bẫng bước về phía Ngân Đĩnh nên không nghe rõ, cũng không có
ý định hỏi lại.
Một đêm hè của hai năm về trước, cô cũng đã từng cùng
Kỳ Gia Tuấn đi quanh Hậu Hải như thế này trong trạng thái ngà ngà say. Gió đêm
mang theo hơi nóng phả vào mặt, vẫn là bầu không khí cũ, những ký ức xưa hiện
lên ữong đầu.
"Chỗ này tên là Hậu Hải, đầu bên kia còn có Tiền
Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Trung Hải,... bao nhiêu biển như vậy, thực ra đều không
phải là biển".
Lúc đó cô đã giải thích với anh vị trí và cảnh quan
của khu vực này như vậy.
Đương nhiên, đều không phải là biển.
Biển rộng mênh mông thực thụ nằm ở phương xa, cảnh
tượng sóng nhấp nhô trước mắt, không giống với bất kỳ vùng biển nào mà cô đã
từng nhìn thấy.
Cô nhìn chăm chú về phía cầu Ngân Đĩnh, ở đó loáng
thoáng hiện lên bóng của núi Tây Sơn, còn anh thì nhìn cô chăm chú, dường như
muốn đọc ra điều gì đó trên khuôn mặt đã quá quen thuộc từ nhỏ đến lớn này,
hoặc giả chỉ là muốn nhìn thấu vào đáy lòng cô. "Yêu em, đặt em ở vị trí quan
trọng nhất, không muốn để bất cứ chuyện gí làm tổn thương đến em nữa, trân
trọng em, mong muốn mãi mãi được ở bên em".
Âm thanh đó văng vẳng bên tai, không thể xua đi. Cô
đứng trên cầu Ngân Đĩnh, tựa người vào lan can, nhìn vành trăng khuyết in dưới
mặt nước tối om, sóng gợn lăn tăn.
"Phương Tây có một câu nói rằng, nếu em cứ thương
nhớ mãi người đã khuất thì anh ta không thể đi được. Chỉ khi nỗi nhớ dần dần
nguôi ngoai, anh ta mới có thể đi lên thế giới cực lạc mà không còn vướng bận
điều gì".
Vẫn là ánh trăng ngày trước, chỉ có điều người đứng
nhìn cô dưới ánh trăng đó không thể xuất hiện được nữa, cô thực sự phải để nỗi
nhớ nguôi ngoai, để anh rời xa cõi lòng cô ư?
"Em đang nghĩ gì vậy?", Trần Hoa hỏi cô.
Cô trở về với thực tại, "Em xin lỗi, hiện tại đầu
óc em rất trống rỗng, em cũng không nghĩ gì cả".
“Anh đưa em đi biển mấy ngày nhé Nhâm Nhiễm, ngắm san
hô. Mấy năm gần đây, biển ở Song Bình...”
"Không, em không muốn đi đâu cả". Cô đột
ngột ngắt lời anh, đứng thẳng người, tiếp tục bước đi. Như bình thường thì là
anh Bang đưa cô về nhà, nếu còn tình táo thì cô sẽ nói chuyện với anh vài câu,
những lúc uống hơi nhiều thì cô sẽ ngủ thiếp đi trên xe. Đợi đến khi đến sân
khu chung cư, anh Bang sẽ đánh thức cô, cô sẽ xin lỗi như mọi bận: "Em xin
lỗi, anh Bang, thực sự là anh không cần phải đến đón em đâu, anh xem em không
thể uống đến mức say mèm đâu, gọi chiếc taxi về nhà là được".
Còn anh Bang chỉ cười hiền, không gật đầu đồng ý cũng
không phản bác, đưa cô vào thang máy, sau khi xác định cô đã vào phòng và khóa
trái cửa lại mới ra về.
Khi người đàn ông ngồi bên cạnh là Trần Hoa, mọi thứ
đều đã khác.
Cô cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo mặc dù hơi men
đã gây ra một cảm giác tê liệt, người rất căng thẳng, đầu óc rối bời, đến khi
lấy chìa khóa ra mở cửa phòng mới thở phào một tiếng, quay đầu định chào an