
m trán với Trần Hoa ở đây.
Tuy nhiên, Nhâm Nhiễm biết rất rõ rằng, nếu điều mà cô
nỗ lực tìm kiếm là để cuộc sống trở lại bình thường thì cô không thể tách mình
mãi với thế giới bên ngoài. Lý trí của cô nhắc nhở cô rằng, chỉ cần cô có ý
định để cuộc sống quay trở lại bình thường thì cô buộc phải nhìn thẳng vào
những việc mà từ lầu cô vẫn tránh nghĩ đến đó.
Cô lại nảy ra ý định rời Bắc Kinh một lần nữa, đồng
thời bắt đầu bắt tay vào kiểm tra lại tài khoản trong ngân hàng, lên mạng
search thông tin, lên kế hoạch cho hướng đi sắp tới.
Ngày hôm nay, như thường lệ, Nhâm Nhiễm đến phòng làm
việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ để tư vấn tâm lý, lúc chuẩn bị kết thúc, bác sĩ
nói với cô rằng, hiện nay tổ chức tình nguyện viên phát triển rất nhanh, mấy
người chủ chốt đang định thành lập một quỹ từ thiện và mời nhân viên chuyên
trách phụ trách, hỏi cô có hứng thú thử công việc này hay không.
Cô lắc đầu, "Có thể em lại chuẩn bị đi học
lại".
"Thế cũng rất tốt".
"Bác sĩ Bạch", cô ngần ngừ một lát nhưng vẫn
nói, "nếu em tạm dừng một thời gian trị liệu tâm lý, thử tự điều chỉnh
mình thì bác sĩ có cảm thấy là em... gây chuyện vô cớ hoặc qua cầu rút ván hay
không?"
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền cười: "Không, tôi luôn
cho rằng, trách nhiệm của bác sĩ tâm lý là hỗ trợ để bệnh nhân tự tìm cho mình
một phương pháp để giải quyết những khúc mắc về mặt tâm lý. Tôi rất vui khi
thấy em nhận thức được điều đó và có sự tự tin".
Nhâm Nhiễm thở phào một tiếng, "Thực ra em cũng
không dám chắc, không biết có thể làm được như bác sĩ nói hay không".
"Thế này nhé, trước hết chúng ta có thể điều
chỉnh một chút tần suất trị liệu, từ mỗi tuần một lần rút xuống thành mỗi tháng
một lần. Sự lệ thuộc vào vào cuộc nói chuyện của bác sĩ cũng giống như lệ thuộc
vào thuốc, có thể giảm thiểu sự ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, dựa vào sức mạnh
của mình để tạo nên sự cân bằng về mặt tâm lý mới được coi là thành công thực
sự".
Nhâm Nhiễm đã đồng ý với sự sắp xếp này, "Làm thế
nào em mới có thể phán đoán cuối cùng em tự điều chỉnh được mình?"
"Tự mình điều chỉnh là một sự cân bằng trong suy
nghĩ, người ta không thể sống mãi trong trạng thái vui vẻ, nhưng cũng không thể
suốt ngày chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, vấn đề then chốt của
quá trình điều chỉnh này là tìm lại được khả năng tự kiểm soát mình, nếu một
ngày nào đó, với tiền đề được tự do lựa chọn, em cảm nhận được niềm vui, sự mãn
nguyện và thoải mái thì tức là em đã thành công trong việc tự điều chỉnh
mình".
"Em nhớ rồi".
Nhâm Nhiễm đứng dậy chuẩn bị cáo từ, bác sĩ Bạch Thụy
Lễ liền gọi cô lại, tặng cô cuốn sách Con đường tự mình phát hiện mà ông mới
xuất bản.
"Em đã đọc được rất nhiều cuốn sách liên quan đến
lĩnh vực tâm lý học rồi, cuốn sách này là đầu tiên tôi viết để dành cho các độc
giả bình thường, có thể nội dung hơi sơ sài, nhưng đã tập trung được một số suy
nghĩ của tôi khi làm công tác tư vấn tâm lý trong mấy năm qua, hy vọng sẽ giúp
được một vài điều cho mọi người".
"Cảm ơn bác sĩ".
Tối hôm nay, Nhâm Nhiễm lại đến Hậu Hải. Sức mạnh của
thói quen lớn như vậy, bất kể là tạo được thói quen với một người hay một địa
điểm, có một số hành động gần như đã trở thành hành vi vô thức làm mà không cần
suy nghĩ gì.
Đêm hè ở Hậu Hải, những chiếc thuyền nhỏ treo đèn lồng
đỏ dập dềnh trên mặt hồ, thấp thoáng đâu đây có tiếng nhạc réo rắt vọng lại,
mang theo bầu không khí ồn ào náo nhiệt của hồng trần.
Hơn nửa năm qua, hoạt động kinh doanh của quán bar Vân
Thượng không được tốt lắm nhưng vẫn duy trì, không như các quán bar khác, cách
một thời gian không đến thì đã thay tên khác, cũng chính vì lẽ đó, nơi đây đã
trở thành điểm đến duy nhất của Nhâm Nhiễm ở Hậu Hải.
Lần nào cô đến, chỗ ngồi gần cửa sổ đó cũng được giữ
cho cô. Cô vừa ngồi xuống, không đợi cô lên tiếng, nhân viên phục vụ đã đem
rượu vang đến.
Cô ra nhà vệ sinh, lúc đi ra lại nghe thấy có hai nhân
viên phục vụ thầm thì bình luận về cô ở đầu bên kia lối đi: "Cô gái suốt
ngày ngồi ở bàn số 6 lạ thật".
"Suỵt - đừng nói linh tính. Nếu cô ấy không đến,
không có người bỏ một số tiền lớn cho ông chủ mình duy trì việc kinh doanh thì
quán này đã sập tiệm từ lâu rồi. Cô ấy là bà chủ tạo công ăn việc làm cho bọn
mình đấy".
Cô không quan tâm đến việc phải làm một vị khách lập
dị trong mắt người khác, cũng không muốn làm cho hai nhân viên phục vụ đó phải
sợ mà chỉ lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, đợi cho họ sang chỗ khác làm việc mới đi
vào. Thực ra đối với cô, những lời bàn luận của họ không có gì là bất ngờ, chỉ
là chứng thực cho một lời phán đoán nào đó của cô trên một phương diện khác mà
thôi.
Ngày hôm nay cô uống nhiều hơn bình thường, đến lúc
nửa đêm, đã ngà ngà say. Trên mặt hồ phía xa có người chơi đàn tranh, quán bar
bên cạnh, giai điệu R & B [1'> uể oải, bên cạnh còn có tiếng đàn piano, các
giai điệu hòa trộn vào nhau thành một mớ hỗn độn, giữa lúc mơ màng tựa như giấc
mơ cũ mê loạn. Cô gục đầu xuống bàn, nửa ngủ ngửa say. Một bàn tay vỗ nhẹ xuống
vai cô, cô quay đầu lạ