lại và những gì đang phát triển trên nền tảng đó!...
Bốn người: Khải Đoạn, Giai, Tây và trưởng phòng phát hành cùng vào cuộc họp. Không đợi Tây ngồi xuống, trưởng phòng phát hành đã mượn cớ gọi Tây đi cùng anh ta. Trước khi đi không quên nhét tập hợp đồng vào tay Giai, tất cả đã rõ chẳng cần thêm lời nào. Ra khỏi phòng anh ta còn khẽ đóng cửa lại. Hai người đi rồi, Đoạn cầm bản hợp đồng trước mặt Giai lên, chẳng buồn xem, lập tức ký tên mình vào chỗ ký tên còn trống, sau đó đưa bản hợp đồng lại cho Giai, cười nói: “Giai à, lần này có thể em cứ lợi dụng anh đi.”
“Sao?”
“Không sao. Anh rất vui mà. Anh luôn thích được người khác lợi dụng vì thế nếu có ai lợi dụng mình nghĩa là bản thân mình còn có giá trị. Anh chỉ không hiểu, vì sao em không thích cảm giác này.” Giai chẳng thèm trả lời. Đoạn đành quay lại chủ đề chính: “Giai à, chuyện giữa em và em trai của Tây là chơi đùa hay thật thế?”
“Từ trước tới giờ em chưa bao giờ đùa cợt với ai.”
“Anh biết… Ý anh là, em có định kết hôn với anh ta không?”
“Có!”
“Nhưng cuộc sống như vậy đâu có hợp với em. Cơm rau hai bữa, con con mẹ mẹ, chỉ hai ngày là em chán ngay. Trên thế giới này 99% gia đình đều sống như vậy, tầm thường như cuộc sống của loài kiến vậy, không nhiều hơn cũng chẳng ít đi. Chỉ có 1% nhưng người là ưu tú…”
“Đáng tiếc em không ưu tú.” Giai lập tức ngắt lời: “Em chỉ muốn là một trong số 99% người kia, kết hôn sinh con làm vợ làm mẹ của gia đình chính mình!”
“Giai à, em có biết có bao nhiêu cô gái đang nằm mơ được sánh bước cùng anh không hả?” cùng với câu nói ấy là một nụ cưới nhếch mép “… trở thành một trong số 99% người kia à?” Giai không trả lời. Đoạn bất ngờ nắm lấy tay Giai nói: “Giai à, chẳng qua chỉ là chuyện sinh con làm mẹ thôi mà. Vậy cùng anh sinh con! Anh đưa em ra nước ngoài, Mỹ, Anh, Ý hay Australia, tùy em chọn, hay ở Pháp cũng được. Ở những quốc gia đó người ta không kỳ thị những người mẹ sinh con mà không có chồng…”
“Sau đó”, Giai tiếp lời: “Em một mình nuôi con nơi xa xứ đó à? Hai mẹ con ngồi đó chờ được gặp anh trong bộn bề công việc của anh sao? Khải Đoạn, anh đúng là người ích kỷ.”
“Ích kỷ? Anh ích kỷ ở điểm nào? Anh thực sự rất yêu em, và cũng thực sự không nỡ làm hại vợ anh, nếu đây gọi là ích kỷ, vậy thì trên thế giới này có bao nhiêu người đàn ông ưu tú mà không ích kỷ chứ?”
“Thôi được, anh không ích kỷ, anh ưu tú, vậy thì em cho anh biết, em không muốn làm hòn vọng phu của một người đàn ông ưu tú như anh, em không muốn làm người thứ ba!” Nói rồi, Giai đứng dậy đi ra, trước khi đi không quên cẩn thận cất bản hợp đồng trên bàn đi. Khải Đoạn nhìn Giai đi ra, trong ánh mắt anh tràn đầy thất vọng và tức giận… sự tức giận của kẻ vừa bị mất của. Không đúng, hai vạn tệ đối với anh ta mà nói chẳng thấm vào đâu, nhưng nguyên tắc tiêu tiền của anh ta là, dù tiêu một hào cũng phải hợp lý. Nếu như thế này chẳng phải là không hợp lý sao. Sự việc không chỉ là tiền, mà là đã vi phạm nguyên tắc tiêu tiền của anh ta. Khi đó anh ta liền rút điện thoại gọi cho Tây nói rằng anh ta có chuyện muốn bàn…
Quay về văn phòng, Tây đã đợi Giai sẵn trước cửa, Giai chẳng nói lời nào chỉ nhét bản hợp đồng vào tay Tây. Tây nhận bản hợp đồng ấy mà lòng thấy xấu hổ chẳng dám nhìn bạn. Giai vẫn chẳng nói lời nào, vào bật máy tính lên làm việc. Gian phòng vẫn im ắng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng kêu của cây máy tính hòa ngân. Một lát sau, Tây quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
“Giai à, chuyện này đừng để bố mình biết nhé. Ông luôn cho rằng mình đang làm việc có lợi cho xã hội, nếu để ông biết phải xin tiền tài trợ, ông nhất định không chịu xuất bản nữa. Bố có lòng tự trọng rất cao, đừng chỉ thấy bố mình bình thường không thể hiện gì…”
“Bố bạn? Còn “không thể hiện gì hả”?” Không nhịn được nữa, Giai ngắt lời: “Đừng có mà nực cười vậy!”
“Giai, bạn phải hiểu cho gia đình mình chứ…”
“Mình hiểu mọi người! Vậy ai hiểu cho mình?” Giai tức giận quát: “Tây, bạn cũng là người trẻ tuổi, mình không ngờ bạn lại suy nghĩ cổ lỗ thế!”
“Mình đâu có.”
“Không hả? Vậy thì là gì?”
“Là vì cả hai người thôi.”
“Nếu vì chúng mình thì nên giúp mình mới phải chứ.”
“Giai à, cho dù bạn và Hàng có thể yêu nhau thật, thì tuổi trẻ cũng cần chút thử thách mà.”
“Chúng mình yêu nhau thật, cần gì mấy thứ thử thách vô nghĩa này chứ?”
…
Sau đó hai người tự dãn đi. Tối đó, Tây về nhà, cửa phòng Hàng lập tức mở ra, quả nhiên Hàng đợi chị khá lâu. Khi gặp Tây, Hàng lập tức lên tiếng muốn nói chuyện cùng chị. Tây bước vào phòng Hàng, đóng cửa lại. Hàng kể lại câu chuyện đã nói với Đoạn qua điện thoại. Trong điện thoại, Đoạn tức giận chửi mắng Hàng. Nhưng nghe xong Hàng còn tức giận hơn cả Đoạn. “Vì sao?” Tây hỏi em “Cái gì mà vì sao?”
“Vì sao phải dùng tới tiền của Đoạn?”
“Vì anh ta có tiền”
“Rất nhiều người có tiền mà.”
“Nhiều hả?” Tây há thật to miệng trả lời Hàng. Không cần nói cũng hiểu, sự phân tích của Hàng hết sức nhạy cảm và hợp lý. Hàng nói: “Chuyện này chắc chắn do chị làm. Chị biết rõ quan hệ giữa Đoạn và Giai, là chị lợi dụng Giai. Chị muốn ném Giai trở
