
a, sư huynh thật là, vừa ra tay đã làm người ta động tâm, không biết Mộ cô nương có nhận ra hay không? thở dài lắc đầu, Chu Hỉ Nhi đưa mắt nhìn sang, thấy Mộ Thấm Âm sắc mặt tái nhợt thì trong lòng cười trộm, sư huynh, ngươi không phải không có hi vọng.
Ca nương này có cảm tình với Đinh đại ca. Cắn môi, Mộ Thấm Âm đột nhiên thấy lòng chua xót. Đinh đại ca là nam nhân tốt, cô nương được hắn cứu sinh ra hảo cảm cũng phải thôi.
Nhớ ngày đó, nàng cũng vì được Đinh đại ca cứu giúp mà dần dần luyến ái hắn sao? Đinh đại ca cứu cô nương kia, nàng thích hắn, nếu hắn cũng thích nàng…Vậy nàng nên làm thế nào? rời khỏi hắn giống như đã từng rời khỏi Thanh ca sao? không, cảm giác đau đến tâm tê phế liệt đó nàng không muốn cảm nhận lần nữa.
Khi rời khỏi Thanh ca, nàng đau đến tâm tê phế liệt, may mà có Đinh đại ca dùng sự ôn hòa của hắn cùng nàng vượt qua khoảng thời gian kia, nếu giờ rời khỏi hắn, nàng sẽ phải làm sao?
Nghĩ đến điều này, Mộ Thấm Âm không khỏi cả người run lên, tay nhỏ bé không tự giác nắm lấy vạt áo hắn, như không muốn hắn rời khỏi mình.
“Mộ cô nương?” Cảm nhận được phía sau có gì níu kéo, Đinh Khôi buồn bực xoay người, không ngờ nhìn thấy thần sắc tái nhợt của nàng thì trong cả kinh “ làm sao vậy? không thoải mái sao?” dứt lời đã muốn bắt mạch cho nàng.
“Ta, ta không sao!” mỉm cười, thoát khỏi bàn tay hắn, Mộ Thấm Âm nghĩ tới ca nương vừa rồi dựa quá gần vào ngực hắn thì trong lòng lại thất khó chịu, hai tay hung hăng vuốt ngực áo hắn, như muốn xóa sạch dấu vết, mùi hương của nữ nhân khác lưu lại trên người hắn.
“A?” ngạc nhiên khó hiểu nhưng hắn vẫn để nàng tùy ý phát tác.
Trong lòng biết hành động này sẽ làm người ta khó hiểu nên thấp giọng giải thích “ quần áo bị dơ” hi vọng là có thể qua ải.
Thì ra là thế! Không nghĩ nhiều, Đinh Khôi mỉm cười “ cảm ơn”
“Không, không cần khách khí!” Đỏ mặt, nàng cảm thấy mình đang khi dễ sự thành thực của hắn.
Ông trời! hai người này thật là…Chu Hỉ Nhi ngây ngốc không biết nên làm thế nào.
Ca nương phát hiện mình mới nói một câu đã bị người ta bỏ qua, không cam lòng, tính nói thêm để thu hú sự chú ý thì đột nhiên ngoài cửa tửu lâu vang lên tiếng gầm giận dữ, cắt ngang ý định của nàng.
“Chu Hỉ Nhi, ngươi dám trốn ta mà đi” không biết Đan Định Viễn sao biết ái thế ở đây mà tìm đến, chỉ thấy hắn hùng hổ xông vào, rống to với nữ nhân đang chột dạ.
“Oa – sao hắn biết ta ở đây?’ kinh hãi, Chu Hỉ Nhi vừa kêu to vừa trốn sau lưng Đinh Khôi.
“Chu Hỉ Nhi, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Đừng tưởng rằng sư huynh ngươi thân hình to lớn là có thể che giấu được ngươi” Đan Định Viễn cười gằn, ý bảo Đinh Khôi tránh ra, tay đã bắt được người.
“Đáng giận! Sư huynh, ngươi không nói đạo nghĩa!” Không ngờ sư huynh nhà mình lại làm phản, bị phu quân bắt được khiến Chu Hỉ Nhi tức giận la to
“Chuyện phu thê ngươi, sư huynh không thể can thiệp” Đinh Khôi đáp cũng không để ý tới bộ dáng tức giận của nàng.
“Sư huynh thật biết đạo lý” khuôn mặt tuấn dật tươi cười đắc ý rồi nháy mắt đã biến thành hung thần ác sát “ Chu Hỉ Nhi, ngươi ôm con bỏ nhà trốn đi đã nghiện luôn rồi sao? lần trước là du ngoạn Giang Nam, lần này là muốn cùng sư huynh tới đông bắc, thật quá đáng”
“Ai quá đáng? Ngươi mới quá đáng!” Tức giận đến đem con đưa cho hắn ôm, Chu Hỉ Nhi không yếu thế rống lại “ ngươi vụng trộm giấu bức họa của các thiếu nữ trong thư phòng là có ý gì? Ngươi đi, nếu không cho ta một lý do hợp lý, ta sẽ đi cùng sư huynh, vĩnh viễn không gặp lại ngươi”
“Ngươi……” Đan Định Viễn tức giận đến vô lực, cảm thấy chính mình quả thực là tú tài gặp được binh. “Đêm qua ta đã nói qua, đó là trước khi cưới ngươi, bà mối đưa cho ta để chọn lựa, lúc đó ta cũng không có nhìn qua, tùy tay ném đại vào một chỗ, đã lâu rồi, nếu không phải ngươi tìm thấy thì ta cũng đã quên là có mấy bức họa như vậy trong thư phòng” hắn không ngại giải thích thêm lần nữa.
“Phải không?” Chu Hỉ Nhi mới không tin “ta nghĩ là ngươi muốn lấy tiểu thiếp nên mới nói người ta mang bức họa tới cho ngươi chọn” hừ, hắn nói là nàng tin sao?
“Tiểu thiếp?” Đan Định Viễn nhịn không được cười nhạo. “Ta nếu thực lấy tiểu thiếp thì ngươi không làm thịt ta sao?”
“Không!” híp mắt cười, nàng âm ngoan nói “ ta sẽ thiến ngươi”
Xôn xao!
Thực khách đang hóng chuyện đều ồ lên kinh ngạc, nhất là nam nhân không tự chủ đươc mà khép chân lại, cả người nổi da gà.
Còn nam nhân lẽ ra phải đổ mồ hôi lạnh thì không có phản ứng gì, còn cười ha hả.
“Hỉ Nhi, ta biết ngươi sẽ không làm gì ta, nhưng mà, chết tiệt, ta lại rất thích đáp án của ngươi” Đan Định Viễn mừng rỡ ôm chặt nàng vào lòng, ánh mắt thâm tình “ ngươi thực sự cho rằng ta sẽ chọn người trong bức họa làm tiểu thiếp chứ?”
“Vô nghĩa! Ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sao?’ tính tình hắn thế nào,nàng hiểu rõ, đời này hắn ngoài trừ nàng sẽ không yêu nữ nhân nào khác.
Bị phu quân hỏi vòng vo như vậy, Chu Hỉ Nhi nhất thời u mê, nói lỡ miệng, mà Đan Định Viễn là ai chứ, lập tức bắt được manh mối khác thường.
“Hỉ Nhi, ngươi đã biết rõ ta không có khả năng lấy tiểu thiếp, sao còn dùng mấy bức họa