
cười thoải mái, Đinh Khôi ôn nhu hỏi.
“Ân” ôm lấy nữ nhi, Mộ Thấm Âm đáp “ Đinh đại ca biết không, ta rất cao hứng, Thanh ca lại có một phu nhân tốt như vậy, ta nghĩ nàng sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn”
Cô nương ngốc, luôn nghĩ cho người khác, vậy nàng thì sao?
Hai mắt tỏa sáng, Đinh Khôi thấp giọng hỏi “ vậy ngươi thì sao? hi vọng người khác hạnh phúc, còn ngươi có mong muốn gì không?”
“Ta……” nàng đỏ mặt, lẩm bẩm câu gì đó không rõ.
Ách…… Nàng nói cái gì? Nàng cho rằng hắn không nghe được sao?
Tim của Đinh Khôi đập mạnh như muốn vọt khỏi lồng ngực, không tin vào tai mình, đang tính hỏi lại nàng thì đã thấy một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, cắt ngang ý định của hắn.
“Mộ cô nương, Đông Phương công tử lại đây gặp ngươi, lúc này đang ở trong đại sảnh” tiểu nha hoàn không biết mình vừa làm hỏng một chuyện quan trọng, thông báo xong lại vội vàng chạy đi.
A…… Thanh ca lại tới nữa! Hai vợ chồng bọn họ cũng thật ăn ý, một người chân trước vừa rời đi, người kia đã chân sau bước tới.
“Hôm nay cũng thật nhiều chuyện a” lắc đầu thở dài, chuyển tiểu Tuyết Nhi cho Đinh Khôi, không tính mang nàng cùng đi.
“Ngươi không tính cho hắn biết tồn tại của tiểu Tuyết Nhi sao?” Đinh Khôi ngạc nhiên
“Không! Nếu Thanh ca ngay từ đầu đã không biết thì cứ tiếp tục vậy đi, ta không muốn sinh thêm nhiều chuyện”
“Ngươi suy nghĩ kỹ, làm theo những gì mình cho là đúng là được rồi” Đinh Khôi tôn trọng quyết định của nàng.
“Đinh đại ca, ngươi thật tốt.” A…… Hắn không hỏi nhiều, vẫn luôn một lòng ủng hộ nàng.
“Đi thôi! Đừng để người ta chờ lâu”
Mộ Thấm Âm cúi đầu hôn nữ nhi một cái rồi mới xoay người rời đi.
Nhìn theo thân ảnh của nàng, Đinh Khôi lúc này mới nhớ tới chuyện lúc nãy hắn muốn hỏi nàng.
Ta có ngươi a……
Nhớ lại câu nói của nàng, tâm như nở hoa…
A…… Hắn không có nghe lầm chứ? Nàng vừa rồi thật sự có nói vậy? tuy rằng mơ hồ nhưng hắn thực sự nghe được, rất hi vọng hắn không nghe lầm.
Hầu gia phủ đệ tráng lệ, đại sảnh nô bộc thành đàn đi đi lại lại, khung cảnh náo nhiệt nhưng đại sản lúc này lại có một nam một nữ đang trầm mặc nói chuyện.
“Thấm Âm, ngươi thực ngoan tâm, không trở về bên cạnh ta sao?” Đông Phương Thanh vẫn không thể tin được.
“Thanh ca, ngươi biết tính ta, ngày đó ta rời đi là đã quyết tâm không quay đầu lại” Mộ Thấm Âm biết mình không thể làm như hắn mong muốn.
Nghe vậy, Đông Phương Thanh đau xót vô cùng. Đúng vậy, hắn biết tính nàng, biết nàng ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không hối hận. Nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật này.
“Ngươi…Ngươi thật không nghĩ tới tình cảm của ta dành cho ngươi sao?”
Mộ Thấm Âm lắc đầu “ Thanh ca, ngươi đã suy nghĩ một đêm còn chưa hiểu sao? Chúng ta đã không thể nữa, ngày đó ngươi quyết định cưới vợ thì tình cảm của chúng ta đã hết”
“Ta không có, ta chưa từng quên tình cảm dành cho ngươi” ôm chặt nàng vào lòng, Đông Phương Thanh vội vã muốn nàng hiểu được tâm ý của mình.
“Thanh ca, chúng ta nên buông tay đi” nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của hắn, nàng trầm tĩnh đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt nghiêm khắc của hắn, động tác mềm nhẹ “ ta buông tay ngươi, đi tìm cuộc sống vui vẻ cho mình mà ngươi cũng nên buông tay để phụ trách với lựa chọn lúc trước của ngươi”
“Ở bên cạnh ta không làm ngươi thấy vui sao?” để mặc nàng vuốt, Đông Phương Thanh biết đây là lần cuối cùng có thể cảm thụ nhu tình chân thành của nàng
“Ngươi đã cưới vợ, nếu ta ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ không vui, bởi vì ta không thể chia sẻ ngươi với người khác”
“Cho nên ngươi lựa chọn buông tha tất cả, buông tha cả tình cảm của mình?”
“Đúng”
Nghe vậy, Đông Phương Thanh tâm đau đến mức nhắm mắt lại. Là lỗi của hắn, làm hắn đánh giá sai chấp nhất trong tình cảm của nàng, nàng tuyệt đối không chấp nhận dù chỉ là một hạt cát tốn tại, cho dù hạt cát đó không quan trọng gì…cho nên mới tạo nên kết cục như hôm nay.
“Thấm Âm, ta…… Ta thực sự mất đi ngươi sao?” mở mắt ra, hắn cảm thấy hốc mắt của mình ẩm ướg
Nàng không nói, im lặng nhưng cũng đã là đáp án.
“Ta…… Ta hiểu được!” Rốt cuộc cũng phải chấp chận kết quả mình không muốn, Đông Phương Thanh xoay người bỏ đi, như muốn chạy trốn khỏi sự đau lòng, khỏi nữ tử thiện lương nhưng ngoan tuyệt này.
Hắn không thể trách nàng, không thể trách nàng a. Tất cả đều là lỗi của hắn, làm hắn tổn thương nàng trước, là hắn tự tay đẩy nàng rời khỏi hắn.
“Thanh ca……”
Thanh âm của nàng làm hắn dừng lại
“Đại tẩu là nữ nhân tốt, ngươi đừng cô phụ nàng” Mộ Thấm Âm thấp giọng nói
Đại tẩu? Nàng gọi Cổ Hương Linh là đại tẩu, nghĩa là bọn họ đã thực sự không thể quay lại, từ nay về sau nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng mà thôi?
“Ngươi, ngươi gặp qua Hương Linh?” không quay đầu lại, thanh âm của Đông Phương Thanh run run.
“Dạ” nàng thỉnh cầu hắn một điều cuối cùng “ Thanh ca, hãy quý trọng nàng, làm cho mình hạnh phúc, được không?”
Nàng mới là người hắn muốn quý trọng nhất, nhưng nàng không nguyện ý quay lại cạnh hắn, làm cho hắn đau lòng, đã vậy nàng còn muốn hắn đừng cô phụ nữ tử khác, điều này làm sao hắn chịu nổi?
Cảm giác bi thươn