
hòng cũng truyền ra tiếng khóc của tiểu Thuyết Nhi, hắn vội vàng chạy vào, còn nói “ Hỉ Nhi, đừng làm xằng bậy, nếu không ta sẽ không bao giờ tới hầu phủ nữa” dứt lời người đã vào phòng.
“Đan, Đan phu nhân, ta cũng đi vào!” cố làm ra vẻ tươi cười, Mộ Thấm Âm cũng tháo lui, mang theo mấy bức họa cũng nỗi lòng không yên đi vào phòng.
“Sư huynh, ngươi có thích người nào không? ta đâu cần làm gì, ta sẽ đi tìm xem có ai thích hợp với ngươi không” Chu Hỉ Nhi vận tiếp tục diễn trò, vứt mấy bức họa xuống, thậm chí còn đạp mấy cái rồi mới chạy đi.
Hừ! Lại đến thư phòng tìm xem có còn con cá nào lọt lưới không. Đan Định Viễn, ngươi đáng chết.
* * * * * * * * * * * * *
Trong phòng.
“Ngươi còn cầm bức họa này làm gì?” ôm lấy tiểu Tuyết Nhi đã tỉnh ngủ, Đinh Khôi xoay người thì thấy nàng đi vào, tay còn cầm bức họa, không khỏi nhíu mày.
“A?” lúc này Mộ Thấm Âm mới phát giác trong lúc hoảng hốt đã cầm luôn bức họa vào phòng, vội vàng đặt lên bàn, ánh mắt chuyển chuyển
Cô nương trong bức họa này có thể sẽ trở thành thê tử của Đinh đại ca a…
“Làm sao vậy?” Sao lại nhìn bức họa cuộn tròn tới xuất thần? nàng thật muốn giúp hắn chọn một cô nương? Đinh Khôi thầm nghĩ, tâm cũng trở nên căng thẳng.
“Không, không có gì!” Lắc lắc đầu, tiếp nhận thân hình nho nhỏ đang không ngừng đòi mẫu thân ôm, Mộ Thấm Âm vùi đầu vào cái cổ thơm mùi sữa của con, phát ra một chuỗi âm thanh mơ hồ
“Cái gì?” Không có nghe rõ ràng, Đinh Khôi vội vàng hỏi lại.
“Ngươi……” Lại ngập ngừng
“Ách……” Đinh Khôi rất khó xử, hắn không nghe được gì “ thật xin lỗi, ta không nghe được gì cả, ngươi nói lại lần nữa đi”
Cắn cắn môi, Mộ Thấm Âm lấy hết dũng khí, ánh mắt ai oán nhìn hắn nói “ Đinh đại ca, ngươi thực sự muốn kết hôn sao?” thanh âm u oán lại ẩn chứa sự giận gữ.
Nghe vậy, trong lòng hắn thoáng rung động, lặng lẽ dò xét thân ảnh tinh tế trước mắt…Nàng để ý sao? hắn cưới vợ, nàng sẽ để ý sao?
“Đinh đại ca?” Bị hắn nhìn chăm chú, nàng có chút hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy vui sướng khi hắn nhìn nàng như vậy.
“Ta cưới vợ, ngươi sẽ để ý sao?” tiếng nói trầm tháp say lòng người.
“Ta……” hai chữ để ý đã đế đầu lưỡi nhưng lại không thể thốt ra miệng. Để ý? Nàng có tư cách gì mà để ý? Đinh đại ca nếu thật muốn lấy vợ thì cũng là chuyện bình thường, nàng dựa vào cái gì mà để ý? Dựa vào cái gì mà phiền lòng? Nhưng nàng có phải không để ý không? không, nàng biết nói vậy là dối lòng, nàng thực sự rất để ý. Rốt cuộc là thế nào? nàng cũng không hiểu được chính mình.
Nàng do dự? như vậy có phải trong lòng nàng, hắn cũng có một vị trí nào đó không? nàng vừa mới chấm dứt một mối tình, không thể đòi hỏi ngay lập tức đã có hắn, chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi, hắn tin ngày nào đó hắn sẽ chiếm phần quan trọng hơn Đông Phương Thanh.
Mỉm cười, không đành lòng thấy nàng xấu hổ khó xử, Đinh Khôi ôn nhu nói: “Không! Ta cũng không có muốn kết hôn.”
“ Nhưng Đan phu nhân……” Nghe vậy, nàng cảm thấy vui sướng nhưng cũng không nhịn được lo lắng.
“là Hỉ Nhi hồ nháo thôi” cắt ngang lời nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ “ Hỉ Nhi nóng lòng, lại thích đủa giỡn, chỉ cần ta không đồng ý thì nàng cũng không thể làm được gì”
“Vậy là tốt rồi!” Thoải mái cười, nàng thốt ra mấy lời mà nghe xong cũng thấy kinh ngạc.
Hiển nhiên, Đinh Khôi cũng chú ý tới, hai mắt không ngừng liếc nhìn nàng như muốn hỏi, ngươi như vậy là có ý gì
Hai má đỏ bừng, nàng lắp bắp giải thích “ ta…ý của ta là…Đinh đại cao chưa tìm được người yêu thích, thành thân không cần vội…
“Đương nhiên!” nghe nàng nói, hắn mỉm cười đáp “ còn phải tìm cô nương mình thích, không cần vội”
“Đinh, Đinh đại ca có cô nương mình yêu thích chưa?” nàng rất muốn biết.
Nghe vậy, Đinh Khôi không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi nói sang chuyện khác “ cũng đã trưa rồi, nên đi dùng cơm thôi” nói rồi xoay người rời đi.
Vì sao hắn không trả lời.
Nhìn thân hình cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng, Mộ Thấm Âm vừa mừng vừa lo, mừng vì hắn không muốn thành thân, lo vì không biết hắn có cô nương nào trong lòng chưa?
Nhưng mà…nàng cảm thấy mình thật kỳ lạ…Đinh đại ca không muốn thành thân sao nàng lại vui mừng? cảm giác mừng rỡ như điên như khi biết người mình để ý không muốn thành thân. Khoan đã…người nàng để ý.
Giống như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa, Mộ Thấm Âm cả kinh…nam nhân âu yếm? nàng đối với Đinh đại ca có cảm giác này sao? nhưng một năm qua nàng vẫn rất đau lòng vì chuyện của Thanh ca, sao có thể nảy sinh tình cảm với Đinh đại ca. Không có khả năng.
Nhưng nếu không có khẳng năng thì vì sao nghĩ tới chuyện Đinh đại ca thành thân, nàng lại thấy chua xót, lo lắng…tựa như lúc trước nghe tin Thanh ca thành thân?
Nàng bất tri bất gian lại để ý Đinh đại ca.
Hèn chi, ngày trở lại kinh thành nhìn thấy Thanh ca, nàng ty rơi lệ nhưng không thấy đau lòng. Một năm qua ẩn cư nơi núi rừng để chữa vết thương lòng, thời gian đã giúp nàng quên đi chuyện cũ cũng dần dần nảy sinh một tình cảm mới.
“Y..y…a ….” Cánh tay phấn nộn nhỏ bé vỗ nhẹ lên má nàng như muốn gọi mẫu thân hoàn hồn.
“Tiểu Tuyết Nhi……” Gắt gao ôm nữ nhi, lại đem mặt vùi