
vào thân mình nho nhỏ, Mộ Thấm Âm thì thầm cảm thán
“Có phải mẫu thân không có chung tình như cha của ngươi…Ngươi thích Đinh thúc thúc đúng không? nhưng mà ngươi còn chưa gặp qua phụ thân của mình…nương là nữ nhân ích kỷ, ta không muốn người ta đau lòng, cũng không muốn mình cả đời khổ sở…ta lựa chọn cho mình cuộc sống vui vẻ, đời sống con người nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, sống sao cho vui vẻ là quan trọng nhất”
* * * * * * ** * * **
Đông Phương phủ đệ
Đêm lạnh như nước, vầng trăng nhô lên cao, một nha hoàn vội vã chạy trên hành lang quanh co khúc khủy, ồn ào gõ cửa phòng chủ tử.
“Tiểu thư…… Tiểu thư……” Xuân Nhi cơ hồ thở không ra hơi nhưng vẫn ráng nói
“Sao lại thở như vậy? thở đi rồi từ từ nói chuyện” Cổ Hương Linh ngừng thêu ngẩng đầu lên, thần sắc thản nhiên, hoàn toàn đối lập với nha hoàng.
“Tiểu thư, không tốt lắm” hít một hơi dài, Xuân Nhi lại la lên
“Chuyện gì mà không tốt?” Cổ Hương Linh vẫn yng dung mỉm cười, trải qua chuyện đêm tân hôn phu quân lại không vào phòng mà đi tìm nữ nhân khác, nàng cũng không nghĩ còn có chuyện gì khiến nàng phải kinh hách.
“Ai nha! Chính là nữ nhân mà cô gia đi tìm, kêu là Mộ gì kia. Đúng rồi, kêu là Mộ Thấm Âm đó, nghe nói nàng đã trở lại kinh thành, sáng nay cô gia còn khẩn trương đến An Tĩnh hầu phủ tìm nàng”
“Ngươi nghe ai nói?” khuôn mặt xinh đẹpcứng lại, tái nhợt không chút máu, không còn vẻ trầm tĩnh thường ngày
“Mọi người đều đang nói a!” Xuân Nhi vẻ mặt hổn hển “ tuy lời đồn đãi bên ngoài nhưng không phải trong phủ không nghe thấy. Nữ nhân kia thật không biết xấu hổ, còn dám quay về, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục dụ dỗ cô gia. Thật vất vả lắm quan hệ của người với cô gia mới tốt hơn…”
“Đủ, Xuân Nhi!” nạt nhẹ nha hoàn, Cổ Hương Linh thần sắc lãnh đạm
“Tiểu thư……” nha hoàn sốt ruột thay chủ tử.
“Xuân Nhi, ngươi đi xuống đi!” Nâng tay cắt lời nàng “ ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi”
Chủ tử đã nói, vậy, Xuân Nhi cũng không thể làm khác, đành phải bĩu môi rời đi. Nhìn thấy nàng rời đi, Cổ Hương Linh cười khổ. Trở về dụ dỗ? phải không, cho dù không trở lại thì tâm của Đông Phương Thanh cũng chỉ đặt trên người Mộ cô nương kia. Xuân Nhi thật quá ngây thơ.
Đã trở lại a…… Trở về cũng tốt, dây dưa tình cảm này cũng đã đến lúc cần chấm dựt. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn thấy vị cô nương luôn làm cho Đông Phương Thanh thương nhớ, quyến luyến mãi không quên rốt cuộc là người như thế nào a…
“Thương xuân hoài xa bao lâu nghèo, không có gì giống như tình nồng. Nỗi buồn ly biệt chính nhẫm khiên ti loạn, càng nam mạch, bay phất phơ mênh mông. Tê kỵ tiệm xa, bụi đường trường không ngừng, nơi nào nhận thức lang tung……”
Trong tửu lâu, cô nương tay đàn uyển, giọng hát du dương, sóng mắt mềm mại động lòng người làm hấp dẫn không ít thực khách, không thèm đụng đũa thưởng thức món ngon trước mặt.
Nhưng mà, những khách nhân ở bàn bên trái cạnh cửa sổ lại không hề để ý đến cô nương hát có êm tai hay không, bộ dạng xinh đẹp thế nào, toàn bộ đều tập trung trên người thiếu phụ xinh đẹp vì đêm qua phu quân giải thích không được vừa lòng mà vẫn còn giận dỗi.
“Đến đến đến, sư huynh, Mộ cô nương, mau dùng cơm đi, ăn no rồi mọi người cùng đi” ôm con tiếp đón mọi người, Chu Hỉ Nhi tươi cười sáng lạn như ánh mắt thì lạnh như băng.
“Hỉ Nhi……” Rất ít chuyện làm cho Đinh Khôi khó xử nhưng lần này hắn đúng là bó tay. Có trời mới biết sư muội hắn vì sao tâm tình không thoải mái, sáng sớm tinh mơ đã chạy đến phòng hắn, đầu tiên là mắng lung tung, sau đó cứng rắn bắt hắn phải ngay hôm nay khởi hành về đông bắc, đương nhiên còn có thêm hai mẹ con nàng cùng một đống hành lý.
Nghĩ rằng Đan Định Viễn chọc nàng tức giận, nhưng hai vợ chồng hôm qua còn ân ái sao sau một đêm lại trở mặt, còn đòi bỏ nhà ra đi. Thực sự là đau đầu nha.
“Đan, Đan phu nhân, ngươi xác định không cần báo cho hầu gia một tiếng, thực sự muốn đi cùng chúng ta sao?” cảm giác có gì đó không thích hợp, Mộ Thấm Âm cũng run run lên tiếng hỏi, mắt nhìn Đinh Khôi lại thấy hắn cũng bất đắc dĩ thì hai người chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
Ai…… Nàng còn đang mơ hồ thì đã bị Đan phu nhân nhét tiểu Tuyết Nhi vào lòng, sau đó mạc danh kỳ diệu theo Đinh đại ca rời khỏi hầu phủ. Nếu Đinh đại ca không tìm cớ mua ít lương khô để kéo dài thời gian thì có lẽ bọn họ đã sớm ra khỏi thành chứ đâu phải còn ngồi dùng cơm trưa trong tửu lâu.
Không biết Đan phu nhân có phá hiện ra Đinh đại ca đang muốn tiết mục “ mẹ con cùng bỏ nhà ra đi” của nàng đổi thành “ du ngoạn kinh thành trong một ngày” không?
“Cần gì phải báo cho hắn biết” Chu Hỉ Nhi hừ lạnh, nụ cười càng thêm sáng lạn “ ta muốn đưa Kỳ nhi đi chỗ nào thì đi chỗ đó,còn cần hắn cho phép sao? có bản lĩnh thì hắn tự đi tìm, Kỳ nhi, nương nói đúng không?”
“Dạ” đang tập nói, tiểu hài tử căn bản không hiểu ý tứ mẫu thân là gì nhưng rất biết lấy lòng mẫu thân, lập tức đồng ý làm cho mẫu thân cảm động vì có được đồng minh, thiếu chút nữa là khóc rống lên.
“Kỳ nhi, ngươi đúng là tri kỷ của nương” ô…Con trai thật hiếu thuận, không uổng công nàng đau ba ngày ba đêm mới sinh ra hắn