
.
“Hì hì……” tươi cười sáng lạn, cánh tay nhỏ bé còn vỗ vỗ mẫu thân như an ủi.
Hai mẫu tử này…Đinh Khôi không biết nói gì, trong lòng chỉ mong Đan Định Viễn sớm phát hiện ra vợ con đã biến mất, nhanh chóng đuổi theo mang bọ họ trở về.
“Dùng cơm đi!” Bất đắc dĩ thở dài, Mô Thấm Âm ôm lấy tiểu Tuyết Nhi, cẩn thận cho nàng uống canh cá.
Thấy bộ dáng bât đắc dĩ của Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm vừa đồng tình lại thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì, im lặng ăn cơm, ngược lại Chu Hỉ Nhi rất bất mãn với thái độ của hắn, bĩu môi chỉ trích.
“Sư huynh, sắc mặt của ngươi có cần khó coi vậy không?” đáng giận, mang theo nàng và Kỳ nhi có cần làm hắn khó xử như vậy không?
“Ta……” Đinh Khôi đang muốn bác bỏ chỉ trích của nàng thì âm thanh huyên náo từ trên đài xướng khúc vang lên, cắt ngang lời hắn. Ngẩng đầu nhìn lên đài thì thấy một thân ảnh tráng kịp bộ dáng lảo đảo vì say đang đi xuống, tay còn nắm tay cô nương hát hí khúc, cười ha hả
“Đại, đại gia, ngươi làm…… Làm gì? Mau, mau thả ta ra a!” tình huống xảy ra bất ngờ làm ca nương sợ tới hoa dung thất sắc, dùng hết sức cũng không thoát khỏi hắn.
“Ha ha…… Con quỷ nhỏ, vừa rồi ngươi vừa hát khúc vừa liếc mắt đưa tình, chẳng phải muốn câu dẫn ta thân mật cùng ngươi sao?” hán tử lỗ mãng đã hơi say nên xuất ngôn toàn những lời hạ lưu, không bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ cô nương nhà người ta.
Nghe vậy, Đinh Khôi nhướng mày, thật sự nghe không lọt tai, mắt đảo qua thấy phần lớn khách trong quán không ai dám lên tiếng bất bình, chắc là sợ sẽ chuốc phiền toái vào người.
Quả thật là lòng người đen bạc, nhịn không được cảm thán, nhăn mày đang muốn lên tiếng thì một thanh âm mềm mại đã vang lên.
“Ôi! Ban ngày ban mặt mà dám đùa cợt con gái nhà người ta, chẳng lẽ dưới chân thiên tử không có vương pháp sao?” Chu Hỉ Nhi tươi cười còn không quên dạy con “ Kỳ nhi, sau này trưởng thành đừng học như vị thúc thúc kia, nếu không nương sẽ đánh gãy chân ngươi, có hiểu không?”
“Biết!” Tiểu nam hài lại tươi cười gật đầu, cũng không biết có hiểu thật hay không.
Nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con làm cho mọi người trong quán không khỏi cười to, còn nam nhân lỗ mãng trở thành đề tài bị cười nhạo thì xấu hổ chuyển sang giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì rượu hay vì tức giận
“Nữ nhân thối, ngươi nói cái gì?” hắn tức giận đến mức giơ chân múa tay, bàn tay nắm ca nương không tự chủ mà tăng thêm lực.
Bị xiết chặt là ca nương đau đến mức la lên, nước mắt tuôi rơi “ đại..đại gia, người thả tiểu nữ đi đi, tiểu nữ chỉ là hát rong kiếm cơm sống qua ngày, cầu ngươi…cầu ngươi đừng khi dễ ta…”
“Hắc hắc……cái này không phải là khi dễ, gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi…” vì thể diện, hắn đâu dễ thả người a.
Vô sỉ! Đinh Khôi nghe không lọt tai, đũa trúc trong tay vung lên.
“Oa –” âm thanh thê lương như heo bị chọc tiết, cánh tay nam tử lỗ mãng đã bị một chiếc đũa trúc xuyên qua, đau đến mức hắn phải buông tay ca nương ra.
“A –” ca nương vì muốn dùng sức để thoát khỏi kiềm chế, nay vì bị buông ra đột ngột mà ngã xuống đài.
“Ai nha!” Chu Hỉ Nhi kinh hô.
“A!” Mộ Thấm Âm bật thốt lên thét chói tai.
“Oa –” Phần đông khách nhân thất thanh sợ hãi rống.
“Cẩn thận!” Nói thì chậm, việc diễn ra lại nhanh, Đinh Khôi nhấc người lên, tay trái vẫn ôm tiểu Tuyết Nhi, tay phải giơ lên mọi người còn chưa nhìn rõ sự tình ra sao đã thất ca nương được hắn đỡ lấy, an ổn đứng trên mặt đất.
“Tráng, tráng sĩ, cám ơn ngươi……” đặt tay lên ngực, ca nương biết mình đã được nam nhân thân mình cao lớn trước mặt cứu giúp liền đỏ mặt nói lời cảm tạ.
“Không có gì” cứu người xong, Đinh Khôi lập tức bày ra khoảng cách, ôm tiểu Tuyết Nhi quay về bên cạnh Mộ Thấm Âm.
“Đinh đại ca, ngươi không sao chứ?” Có chút lo lắng nhìn toàn thân hắn, Mộ Thấm Âm sợ khi hắn cứu người đã bị thương.
“Không có việc gì!” Mỉm cười, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt lên ngực hắn tính kiểm tra.
“A……thật xin lỗi” phát hiện mình đã vượt lễ nghi, khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ, vội rút tay lại.
Thấy thế, Đinh Khôi chỉ mỉm cười, nhìn hai má nàng đỏ bừng mà trong lòng rung động…
“Vị này tráng sĩ, đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ sẽ ghi nhớ ân đức của công tử suốt đời” ca nương không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt hắn nói lời cảm tạ, nhiều năm sống lang bạt đã giúp nàng có kiến thức rộng rãi, nhìn người cũng rất chuẩn.
Vị tráng sĩ này thật đúng là quân tử, xác định nàng không có việc gì liền tạo khoảng cách với nàng, không giống những nam nhân khác luôn muốn chiếm tiện nghi của nàng, thật là một nam nhân chính trực a.
Ai…… Nếu nữ nhân có được một nam nhân như vậy để dựa vào thì hạnh phúc nào bằng. Nàng hành nghề hát rong đã nhiều năm, cũng rất mệt mỏi nếu có nam nhân như thế để dựa vào thì tốt biết bao…
“Không có gì! Nhấc tay chi lao mà thôi.” Tinh thần đột nhiên phục hồi nhìn ca nương trước mặt, mỉm cười lễ phép, không để ý tới hảo cảm trong mắt nàng.
Nhưng hắn không thấy không có nghĩa là những người khác đều bị mù, ít nhất là Chu Hỉ Nhi và Mộ Thấm Âm với trực giác nhạy bén của nữ nhân đều nhận ra ẩn tình trong mắt nàng.
Ai nh