Polly po-cket
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

để vu oan cho ta?” khả nghi, rất khả nghi, nhớ lần trước nàng đi Giang Nam du ngoạn cũng là vu cho hắn thân thiết cùng cô nương khác nên mới tức giận trốn đi. Hừ nữ nhân này lại đổ oan cho hắn để tìm cớ trốn đi chơi đây mà.

“A…… Này…… Cái kia……” có người biết mình lỡ miệng nên bắt đầu chột dạ.

“Hừ, chính mình có lỗi còn vu oan cho ta” Đan Định Viễn cười lạnh, đột nhiên thấy hai tay thật ngứa.

“Oa — sư huynh, cứu mạng a!” Vì cái mạng nhỏ, nàng vội vàng tìm cứu binh.

Hai vợ chồng này thật lạ, Đinh Khôi bất đắc dĩ lắc đầu, không can dự vào “ ân oán” giữa hai vợ chồng.

“Kêu sư huynh cũng vô dụng!” kéo nương tử thân ái lại, Đan Định Viễn mỉm cười nói với Đinh Khôi và Mộ Thấm Âm “ sư huynh, ngươi đưa Mộ cô nương về phủ trước đi, Đông Phương phu nhân cầu kiến”

Đông Phương phu nhân? Mộ Thấm Âm sững lại rồi lập tức hiểu ra, không khỏi cười khổ.

“Muốn gặp sao?” Đinh Khôi có chút lo lắng.

Gật gật đầu, nàng nhẹ giọng nói: “Có chút chuyện cần phải nói, Đông Phương phu nhân nhất định muốn nghe ta nói mà ta cũng có chuyện phải nói vơi nàng, nhân dịp lần này hồi kinh, cũng nên chấm dứt mọi chuyện đi”

“Một khi đã như vậy, chúng ta về hầu phủ đi” Đinh Khôi mỉm cười, đưa nàng rời khỏi tửu lâu.

Nhìn thấy bọn họ rời đi, Chu Hỉ Nhi càng kêu thảm thiết “ sư huynh, ngươi đừng đi a…”

“Hỉ Nhi, đừng hoảng hốt! Vi phu sẽ không ở trước công chúng hạ độc thủ với ngươi. Chúng ta cũng nên về phủ đi, ở trong phòng ta sẽ từ từ chậm rãi tính với ngươi…”Đan Định Viễn nói rất ôn nhu, mang theo thê tử nhàn nhã rời đi.

“Oa — không cần a…… Sư huynh, cứu mạng a……”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên ròi từ từ biến mất…

* * * * * * * * * * * *

Ánh mặt trời vàng rực, bướm trắng bay lượn trên những khóm hoa nở rộ càng làm nổi bậc một thân ảnh vàng nhạt.

Dưới sự hướng dẫn của nha hoàn, Đinh Khôi và Mộ Thấm Âm xuyên qua hành lang gấp khúc cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh trong vườn hoa đang đưa lưng về phía bọn họ, hiển nhiên là đã chờ lâu rồi.

“Đi thôi! Ta cùng Tiểu Tuyết Nhi ở chỗ này chờ ngươi.” Đinh Khôi dừng chân, thấy nàng có vẻ do dự thì ôn nhu cổ vũ.

Liếc mắt nhìn hắn, Mộ Thấm Âm cảm thấy ấm áp áp trong lòng, mấy ngày qua chỉ cần nàng có chút băn khoăn, không vui, hắn đều ở bên cạnh làm bạn, cổ vũ, an ủi nàng.

Bỗng dưng nàng bất ngờ ôm lấy hắn, thấp giọng nói “ Đinh đại ca, chờ ta” dứt lời nhanh chóng buông hắn ra rồi xoay người đi như chạy về phía vườn hoa, không dám để hắn thấy thần sắc kích động của mình.

Chờ ta…… Nàng nói này chỉ đơn thuần là muốn hắn chờ nàng quay lại hay còn ý nào khác nữa?

Bị nàng ôm thân thiết, Đinh Khôi không khỏi ngốc lăng, kinh ngạc nhìn thân ảnh tin tế của nàng đang đi về phía vườn hoa, tâm thần nhộn nhạo, khóe môi mỉm cười ôn nhu cực hạn, cúi đầu nhìn tiểu oa nhi…

“Tiểu Tuyết Nhi, nương ngươi muốn thúc thúc chờ có phải là ý kia không? hay là Đinh thúc thúc tự mình đa tình…”

“Y ..y ..a .a.a” đáp lại lời hắn là những âm thanh vô nghĩa nhưng không biết vô tình hay hiểu được mà tiểu oa nhi kia lại gật đầu.

“Phải không?” đưa mắt nhìn hai thân ảnh trong vườn hoa, hắn mỉm cười “ hi vọng là thế, Đinh thúc thúc thật sự hi vọng…”

* * * * * * * * * *

Nàng…… Sẽ có bộ dáng ra sao, tính tình thế nào mà khiến cho Đông Phương Thanh nhớ mãi không quên, sẵn sàng mang tiếng là nam tử bạc tình?

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, Cổ Hương Linh biết mình đang rất khẩn trương. Một năm qua, nàng không ngừng tưởng tượng về cô nương mà tướng công vẫn thầm nhớ, tưởng tượng nàng có dung mạo tuyệt trần, tính tình ôn nhu, tưởng tượng nàng có vô số ưu điểm, tưởng tượng rất nhiều…mà hôm nay rốt cuộc nàng đã có cơ hội gặp mặt…

Ba –

Bỗng dưng thanh âm một cành cây khô bị gãy làm nàng phục hồi tinh thần, chậm rãi xoay người, đập vào mắt là một khuôn mặt ôn nhu, xinh đẹp tuyệt trần.

Đây là cô nương trong lòng Đông Phương Thanh sao? xinh đẹp tuyệt trần như thế khó trách nam nhân quyến luyến không quên, đáy mắt Cổ Hương Linh không giấu được tán thưởng nhưng ngực lại thấy chua xót.

“Đông Phương phu nhân?” Mộ Thấm Âm thấp giọng hỏi nhưng trong lòng đã sớm xác định nữ tử xinh đẹp trước mắt chính là Cổ gia tiểu thư.

Đông Phương phu nhân? Nghe vậy, Cổ Hương Linh lộ ra chua xót ý cười. Nàng là Đông Phương phu nhân sao? là một nữ tử chưa từng cùng tướng công viên phòng thì cũng tính sao?

“Ngươi là Mộ cô nương ?!” thanh âm mang theo chút chua xót, chăm chăm nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, đáy mắt phức tạp.

“ Chúng ta thật xa lạ” Mộ Thấm Âm cười khẽ, chủ động tiếng lên nắm tay Cổ Hương Linh “ nếu không ngại thì ta có thể gọi ngươi là đại tẩu không? dù sao gọi Thanh ca cũng đã nhiều năm, phu nhân của hắn ta cũng nên gọi là đại tẩu mà”

“Ngươi……” thấy nàng đột nhiên thân thiết, Cổ Hương Linh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng “ ngươi không hận ta, oán ta chen và chuyện của ngươi và Đông Phương Thanh sao?” vì nàng gả cho Đông Phương Thanh nên mới khiến cho Mộ Thấm Âm rời đi a.

“ Sao ta lại oán ngươi, hận ngươi chứ? Lắc đầu, Mộ Thấm Âm lại thấy áy náy “ là ta nên nói lời xin lỗi với ngươi mới đúng”

“Xin lỗi?” Cổ Hương Linh c