Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

àng thêm kinh ngạc, không hiểu được ý của nữ tử trước mặt là thế nào “ vì sao?”

“Vì sao?” Mộ Thấm Âm thở dài lẩm bẩm “ vì sự tồn tại của ta đã làm tổn thương ngươi, vì Thanh ca đã bạc đãi ngươi…” Vị Đông Phương phu nhân chính quy này cũng không khó nói chuyện a.

Nghe vậy, Cổ Hương Linh hốc mắt đau xót, muốn rơi lệ….Cuộc hôn nhân này đã tổn thương nàng rất nhiều, mà Mộ Thấm Âm đúng là một cô nương thiện lương.

“Ngày đó, ngươi vì sao lựa chọn rời đi?” cố nén lệ, thản nhiên hỏi nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu ngày đó Mộ Thấm Âm ở lại, cho dù nàng có là chính thất phu nhân thì Đông Phương Thanh sẽ chỉ độc sủng một mình Mộ Thấm Âm, biết rõ kết quả như vậy, vì sao nàng còn muốn rời đi.

“Ở lại rồi làm cả ba người rơi vào rối rắm tình cảm cả đời sao?” đáy mắt Mộ Thấm Âm chấp nhất “ ta không hiểu tâm tư ngươi thế nào, nhưng ta không chấp nhận an bài như vậy. Chúng ta đều là nữ nhân, ta không muốn làm ngươi bị tổn thương” ngữ khí lại thêm phần áy náy “ không ngờ cuối cùng vẫn làm ngươi bị tổn thương”

Chỉ vì không muốn nàng bị tổn thương cho nên lựa chọn rời xa…Cả người run lên, tim Cổ Hương Linh đập mạnh và loạn nhịp.

“Ngươi…… là một cô nương tốt”. Tốt đến mức làm nàng thấy xấy hổ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là nàng, nàng có vì một nữ tử không quen biết mà từ bỏ nam nhân mình yêu say đắm hay không? Không, nàng không thể làm được.

Tốt đẹp như thế, so với Mộ Thấm Âm thì nàng có làm gì đâu? Không, không nên lại so đo…

“Ngươi…… Nguyện ý cùng ta xưng tỷ muội sao?” Run rẩy hỏi nhưng thanh âm không giấu được sự đau lòng, Cổ Hương Linh cuối cùng cũng nước mắt tràn mi…Nếu kết quả như vậy chắc phu quân sẽ rất vui?

Trầm tĩnh nhìn nàng, Mộ Thấm Âm thần sắc phức tạp, trầm mặc một hồi lâu mới sâu kín mở miệng. “Ta không phải ngươi, ta không có độ lượng như vậy, chia sẻ phu quân với người ta”

Ý của nàng là gì? Là không đồng ý sao? vậy nàng hồi kinh để làm gì? Cổ Hương Linh sững người.

Nhìn lệ trên mặt nàng, Mộ Thấm Âm mỉm cười “ khi ngươi cùng Thanh ca thành thân thì ta và hắn đã chấm dứt”

“Vì, vì sao?”

“Ta muốn là một tình cảm toàn tâm toàn ý, chỉ có hai người thật tình đối đãi với nhau mà không có sự tồn tại của người thứ ba, cũng không phải áy náy với người ngoài, mà tất cả những điều này Thanh ca không thể cho ta, cho nên ta lựa chọn từ bỏ cuộc tình này”

“Ngươi……” Không ngờ nàng nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng trong tình cảm lại chấp nhất mãnh liệt như vậy, Cổ Hương Linh nhìn Mộ Thấm Âm, cảm thấy quanh thân nàng tản ra hào quang chói sáng, càng thêm xinh đẹp.

“Thực đáng sợ sao?” thấy thần sắc kinh ngạc cảu nàng, Mộ Thấm Âm mỉm cười “ ta nghĩ là ta ghen tỵ. Ta muốn độc chiếm, không muốn chia sẻ tình cảm với người khác. Ngày Thanh ca cưới vợ, ta đã như chết tâm, cho nên nhất định phải từ bỏ, nếu có tiếp tục dây dưa thì một ngày nào đó ta cũng sẽ từ bỏ…” A…nàng đối với Thanh ca tàn nhẫn cũng tàn nhẫn với chính mình.

“Ngươi….là một cô nương đặc biệt “ Cổ Hương Linh cảm thán “ ta nghĩ, cuối cùng ta hiểu được vì sao tướng công quyết luyến ngươi” nữ tử ngoài mềm trong cứng như vậy, bất cứ nam nhân nào cũng không thể quên.

“Không! Ta chỉ là một nữ nhân ích kỷ” Nàng lựa chọn cho mình một cuộc sống vui vẻ, thay vì tiếp tục đoạn tình với Đông Phương Thanh mà cả đời thống khổ thì nàng tình nguyện từ bỏ tất cả, làm cho bản thân mình sống thoải mái.

“Cuối cùng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay “ Mộ cô nương, nay ngươi đã từ bỏ được chưa?”

Mộ Thấm Âm nghe vậy, bỗng dưng tươi cười, khom người vuốt ve khóm hoa hồng, không đáp mà hỏi lại “ ta hỏi ngươi, nếu đem hoa này đến đông bắc, nó có thể sống không?”

Lắc đầu, Cổ Hương Linh không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy.

Biết nàng không hiểu, Mộ Thấm Âm nhẹ giọng cho đáp án. “Không! hoa này chắc chắn không thể sống được ở đông bắc, mỗi địa phương đều có một loại cây thích hợp sinh trưởng, ở kinh thành, hoa này sẽ tươi đẹp diễm lệ mà tới đông bắc nó sẽ bị giá lạnh nơi đó giết chết, e là một chút cơ hội cũng không có”

Ý của nàng là…Cổ Hương Linh xoa trán, hiểu được.

“Ta hiểu được!” âm thanh thoải mái lại kích động, nàng biết mình không nên quấy rầy người ta “ cảm ơn ngươi nguyện ý nói chuyện cùng ta, quấy rầy ngươi, thực ngượng ngùng, ta cũng nên đi”

“Không có gì, ta cũng cao hứng gặp được ngươi” phu nhân Thanh ca là người tốt a, nếu hắn hiểu được thì nhân duyên hai người cũng sẽ rất tốt đẹp.

“Như vậy…… Tái kiến!” liếc mắt nhìn nàng một cái, Cổ Hương Linh mới xoay người rời đi.

“Đại tẩu, Thanh ca không phải người vô tình, ngươi cho hắn thêm chút thời gian đi, ngày nào đó hắn sẽ biết rằng ngươi rất tốt” nhìn thân ảnh Cổ Hương Linh đi xa dần, Mộ Thấm Âm nói với thêm một câu, hi vọng hôn nhân của nàng sẽ có kếc cục tốt đẹp.

Nghe vậy, Cổ Hương Linh ngoái đầu nhìn lại cười. “Ta sẽ cố gắng.”

Thấy nàng ngoái đầu nhìn lại cười đến tin tưởng như vậy, Mộ Thấm Âm không khỏi tươi cười, cho đến khi thân ảnh của Cổ Hương Linh thực sự biến mất mới quay lại chỗ hành lang gấp khúc, tìm nam nhân đang chờ nàng.

“Nói rõ rồi, ngươi thực vui vẻ?” nhìn nàng tươi


XtGem Forum catalog