Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

g Thanh ca đã nói những gì sao?” thấy hắn không quan tâm, coi như chẳng liên quan gì làm Mộ Thấm Âm đột nhiên tức giận.

“Ngươi đã có quyết định khiến mình vui vẻ sao?” quay lại nhìn nàng, mâu quang ôn hòa hỏi lại

“Đúng vậy!” Tức giận vẫn không mất đi “ ngươi không hỏi ta quyết định thế nào sao?”

“Chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là được rồi, quyết định thế nào…cũng không quan trọng” tầm mắt như cố ý lảng tránh, nhìn về phía cây tùng cách đó không xa…Được rồi, hắn thừa nhận là hắn không dám hỏi.

Nghe vậy, Mộ Thấm Âm đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, mâu quang ảm đạm “ Đinh đại ca, tuy rằng ngươi cảm thấy biết hay không cũng không quan trọng, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết”

“Ân?” Ngực lặng lẽ thu chặt.

Cố ý tươi cười “ ngươi không ngại mang theo ta và tiểu Tuyết Nhi quay về đông bắc chứ? Ta biết có thêm có hai cái miệng ăn sẽ làm cuộc sống ngươi thêm nhiều vất vả nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi sửa sang nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ…để báo đáp ngươi”

Ý của nàng là…Đinh Khôi ngây ngốc, hai mắt tỏa sáng nhìn Mộ Thấm Âm.

“Ta…… Ta không ngại!” Cố đè nén kích động trong lòng, thanh âm của hắn run run, khóe miệng không khống chế được mà tươi cười “ hai người các ngươi cũng chẳng tốn của ta bao nhiêu đồ ăn, ngay cả cơm thừa cũng đủ nuôi sống các ngươi rồi, có gì vất vả chứ”

“Tốt! Đinh đại ca, ngươi muốn lấy cơm thừa cho ta và tiểu Tuyết Nhi ăn, thật đáng giận” miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rất cảm động, Đinh đại ca không có cự tuyệt. Không cự tuyệt mẹ con nàng tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chẳng thân quen gì mà hắn lại đối xử với bọn họ tốt đến vậy.

Nhìn hai mắt nàng lại bắt đầu ửng hồng, Đinh Khôi không nói gì, đưa tay xoa đầu nàng vừa an ủi cũng rất sủng nịch.

“Cám ơn……” trước sự ôn nhu của hắn, Mộ Thấm Âm cuối cùng không nhịn được nữa mà chảy nươc mắt.

“Đứa ngốc!” Nhẹ giọng cười xích, đang muốn lau nước mắt cho nàng thì một âm thanh vang lên làm hắn vội vàng giật mình, rút tay lại.

“Ai nha nha! Sư huynh, ta tìm ngươi thật lâu…Mộ cô nương, ngươi cũng ở đây thì tốt, thuận tiện giúp ta một việc” Chu Hỉ Nhi tươi cười sáng lạn đi tới, hai tay ôm một đống bức họa cuộn tròn.

Hỉ Nhi tìm hắn có chuyện gì? Nhịn không được nhíu mày, Đinh Khôi cảm thấy có gì đó không ổn.

A — là Đan phu nhân! Vội vàng lau nước mắt, Mộ Thấm Âm tươi cười, không biết tìm nàng và Đinh đại ca là có việc gì?

“Đến, đến, đến, mau nhìn mấy bức họa này đi” đến trước mắt hai người, còn chưa kịp thở, Chu Hỉ Nhi đã vội vàng đem mấy bức họa nhét trong tay hai người, bản thân còn dẫn đầu mở một bức ra.

“Đây là cái gì?” Trừng mắt nhìn bức tranh thiếu nữ, Đinh Khôi cảm thấy rất buồn bực.

“Bức họa thiếu nữ a, sư huynh ngươi không phải bị mù chứ?” liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục truy vấn “ có thích hay không?”

“Thích?” Khó hiểu lại tràn ngập hồ nghi, hắn không biết cô nương trong tranh, sao phải thích?

“Không vui sao?” thấy thái độ của hắn, Chu Hỉ nhi lập tức vứt bỏ bức họa nhưng lại giống như vô tình, tiếp tục mở một bức khác “ vậy người này thì sao? có thích không?”

“Hỉ Nhi, ngươi đến tột cùng đang muốn đùa giỡn cái gì?” đẩy bức tranh ra, Đinh Khôi nhíu mày trầm giọng.

“Ha ha…… Giúp sư huynh ngươi chọn nương tử a. Đây đều là các tiểu thư khuê tú của kinh thành” còn không quên lôi kéo Mộ Thấm Âm đang ngây ngốc một bên vào cuộc “ Mộ cô nương, ngươi đừng ngẩn người như vậy, mau giúp ta nhìn một chút, chọn xem người nào thích hợp a”

Thì ra là bức tranh của các cô nương, là giúp Đinh đại ca chọn nương tử a…nghe vậy, Mộ Thấm Âm cảm thấy căng thẳng, hận không thể…không thể đốt hết mấy bức họa kia.

Liếc thấy thần sắc buồn bã của nàng, Chu Hỉ Nhi không khỏi cười thầm trong lòng. Được phu quân chỉ điểm, biết hắn đã bày ra “ thế trận sư huynh cưới vợ”, nàng nhất định phải phối hợp với hắn rồi, hai vợ chồng bọn họ cùng hợp tác ra tay thì chạy đâu cho thoát.

“Hồ nháo!” Đinh Khôi tức giận quát, vốn nghĩ lúc trước Đan Định Viễn chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ Chu Hỉ Nhi lại làm thật, còn mang bức họa các thiếu nữ tới cho hắn chọn. Thật là…thật làm cho người ta tức chết mà.

Nhưng mà Hỉ Nhi hôm qua mới cùng Mộ cô nương trở về, sao có thể trong thời gian ngắn lại tìm được nhiều bức họa thiếu nữ như vậy?

“Ai nha! Sư huynh, người ta nào có hồ nháo? Sư muội là quan tâm ngươi a!” Giả bộ ủy khuất, trong lòng thì cười thầm

“Chỉ trong thời gian ngắn, người tìm đâu ra nhiều bức họa như vậy?” cảm thấy có gì đ1o rất cổ quái.

“Ha ha…… Sư huynh, người ta đã sớm ở tính toán cho ngươi, từ một năm qua đã nhờ bà mối lưu ý giúp ta” Chu Hỉ Nhi tươi cười, mắt lại âm trầm.

Hừ! mấy bức họa này là nàng tìm thấy trong thư phòng, không ngờ người nào đó lại cất giấu nhiều bức tranh thiếu nữ như vậy, để xem rồi sẽ giải thích việc này thế nào. Nếu không làm cho nàng vừa lòng thì tối nay đừng hòng lên giường, hứ.

Không biết vì sao, Mộ Thấm Âm đang ngây ngốc lại cảm thấy nụ cười của Chu Hỉ Nhi rất…hung tàn?

“Đa tạ ngươi đã lo lắng nhưng ta không cần” lơ đãng nhìn thiên hạ bên cạnh, thấy mặt nàng tái nhợt, Đinh Khôi liền đưa trả bức họa cho sư muội, lúc này trong p


XtGem Forum catalog