
trong lòng lại thấy đau, Đinh đại ca muốn thành thân…muốn thành thân
“Định Viễn, ngươi nói bậy bạ gì đó?” Đinh Khôi lăng ngạc, không ngờ Đan Định Viễn dám tung tin đồn nhảm.
“Hỉ Nhi thật sự là hồ nháo!” Hắn đỏ lên nghiêm mặt tức giận, thật không biết nên đối với sư muội nhiều chuyện kia như thế nào.
Thấy sắc mặt Mộ Thấm Âm thoáng tái nhợt, Đan Định Viễn đoán là nàng cũng có chút cảm tình với Đinh Khôi, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tính nói thêm thì đã có một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới.
“Hầu gia, Đông Phương công tử đăng mô bái phỏng, nói là muốn gặp Mộ cô nương” tiểu nha hoàn thở phì phò, hai mắt liếc nhìn Mộ Thấm Âm, đây chính là nhân vật làm cho dân chúng kinh thành bàn tán, tìm kiếm suốt một năm qua a, rồi nhịn không được mà âm thầm đánh giá…quả là một đại mỹ nhân, khó trách Đông Phương công tử lại lưu luyến như vậy.
“Còn chưa tới buổi trưa mà” Đan Định Viễn chế giễu ai đó nóng lòng “ mời hắn đến đây đi”
“Dạ” tiểu nha hoàn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Mộ Thấm Âm nghe vậy thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong đầu không ngừng bị hai âm thanh kích thích cùng một lúc, Đinh đại ca sắp thành thân, Thanh ca tìm tới… Đinh đại ca sắp thành thân, Thanh ca tìm tới…
Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Đinh Khôi nghĩ nàng nghe tin Đông Phương Thanh tới mà như thế, vội vàng an ủi “ các ngươi cần phải đối mặt nói chuyện rõ ràng, làm cho mình có thể quyết định dứt khoát, vui vẻ được không?”
“Ta hiểu” nàng mỉm cười chua chát
Trầm lặng nhìn nàng hồi lâu, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng như cuối cùng Đinh Khôi lại nói với Đan Định Viễn “ chúng ta đi thôi”. Dứt lời, xoay người ôm tiểu Tuyết Nhi rời đi.
“Đinh đại ca!” Bỗng dưng, nàng bắt lấy hắn, đáy mắt tràn ngập bất an. “Ngươi ở lại được không?”
“Không!” Lắc đầu, hắn ôn hòa, trầm tĩnh nói. “Các ngươi nên bình tĩnh nói chuyện riêng với nhau”
“Có lẽ vậy!” Nghe vậy, nàng buông tay cười khổ.
Cười cười, Đinh Khôi không nói thêm cái gì, rời đi.
“Ha ha…… Ta cũng nên đi!” Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi trải lướt qua bên cạnh Mộ Thấm Âm, ngữ khí của Đan Định Viễn bỗng nhiên nhỏ lại “ một nam nhân tốt, ngươi nên giữ cho chắc”
Dứt lời, phe phẩy quạt rời đi, để lại một mình Mộ Thấm Âm ngạc nhiên khó hiểu
Hắn đang nói ai? Là Thanh ca sao? Không có khả năng! Hắn cùng Thanh ca giao tình không nhiều, sao phải giúp Thanh ca nói chuyện? vậy chẳng lẽ hắn nói Đinh đại ca? thật không, nếu là thật vậy hắn đang ám chỉ điều gì?
Gió thổi nhè nhẹ, nữ tử dáng người như liễu, quần áo thướt tha nhưng trên mặt không giấu nổi tâm sự ảm đạm.
Lúc này nàng đang hồi hợp chờ đợi, đợi một nam nhân nàng đã từng yêu say đắm…
“Thấm Âm……” Bỗng dưng, thanh âm ôn nhu vang lên làm cho nàng không khỏi run rẩy
“Thanh ca……” Chậm rãi đứng lên, đón tiếp thân ảnh nghiệm khắc, lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình đang đi vào trong đình.
“Ngươi cuốn cùng cũng chịu gặp ta” mỉm cười ôn nhu, Đông Phương Thanh chậm rãi đi tới, theo thói quen đưa tay vén giúp nàng sợi tóc bị gió thổi bay.
Nàng lui nhẹ ra sau, tránh khỏi sự ôn nhu của hắn.
“Vì sao?” Đông Phương Thanh cứng đờ, chưa từng nghĩ hành động vô cùng thân thiết trong quá khứ lại bị nàng cự tuyệt “ ngươi vẫn còn oán ta sao/”
Nhìn nam nhân trước mặt, Mộ Thấm Âm cố nén lệ, nghẹn ngào nói nhỏ “ Thanh ca, mọi chuyện đã không còn như trước nữa”
“Có gì bất đồng?” nàng lảng tránh làm hắn buồn bực, càng thêm khát khao chạm vào nàng nên Đông Phương Thanh lập tức gắt gao ôm nàng vào lòng.
Đáng giận! tâm của nàng, người của nàng đến giờ vẫn không thay đổi, không có gì bất đồng.
“Thanh ca, bất đồng! Bất đồng……” giãy dụa khỏi cái ôm của hắn, hai tay đánh lung tung lên lồng ngực đã từng rất quen thuộc, nàng thấp giọng nói “ ngươi lấy vợ, ta không thể tiếp tục tin rằng ngươi sẽ đối tốt với ta, vẫn sẽ yêu ta…”
“Cưới vợ thì sao? ta không thay đổi, vẫn là Thanh ca của ngươi như trước kia” nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên, cúi đầu vội vàng hôn lên bờ môi đỏ mọng như để chứng minh tình cảm của mình vẫn như cũ.
Ba!
Âm thanh tát tai vang lên, Đông Phương Thanh khiếp sợ nhìn nàng rơi lệ, đôi bàn tay nhỏ bé giơ lên, dứt khoát đẩy hắn ra, thân hình nhỏ bé lui ra sau vài bước.
“Ngươi đánh ta?” mặt nóng ran vẫn không dám tin rằng nàng đánh hắn.
“Thanh ca, ngươi đáng bị đánh” cố nén khóc, nàng âm trầm, nghiêm khóc chỉ trích “ đón dâu thì sao? ngươi lại có thể nói ra những lời này, thật quá ích kỷ. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi quyến luyến cô nương khác sẽ làm phu nhân của ngươi thương tâm? Ngươi đã là phu quân của người ta, sao có thể nói không thay đổi? chẳng lẽ ngươi còn hi vọng xa vời là chúng ta vẫn giống như trước sao?”
“Ta làm không được! Ta cũng là một nữ nhân, ta không thể làm chuyện tổn thương một nữ nhân khác được. Lúc trước Cổ gia tiểu thư có ép ngươi cưới nàng không? không có, ngươi vì sự nghiệp mà hướng người ta cầu hôn chứ không ai ép ngươi cả, nay đã cưới người ta vào nhà thì phải đối xử tốt với người ta, có trách nhiệm đối với nữ nhân giờ đã là Đông Phương phu nhân kia. Một nữ nhân chẳng cầu gì, chỉ mong trượng phu thật lòng yê