
là đang nổ da gà.
Đan Định Viễn sao có thể viết ra những lời lẽ “ kinh tởm” như vậy để đưa cho hắn? không phải giới tính của hắn có vấn đề chứ? Hỉ Nhi gả cho hắn có ổn không? Đinh Khôi trong lòng suy nghĩ đủ chuyện, ánh mắt lo lắng…
“Thỉnh ngươi đem những ý nghĩ đen tối trong đầu xóa bỏ ngay đi” nhìn biểu tình đã biết hắn đang nghĩ gì, Đan Định Viễn càng thêm tức giận “ cái này đều là đêm qua Hỉ Nhi ép ta viết ra, nói là để cho ngươi tham khảo”. Không viết xong thì không thể lên giường ôm nàng ngủ, mà đáng giận là không viết thật đa dạng thì không được, hại hắn thức trắng cả đêm, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng còn phải bất đắc dĩ lôi luôn những từ phong lưu ở kỹ viện ra viết.
Hỉ Nhi lại muốn bày trò gì? Nhìn Đan Định Viễn bực tức, Đinh Khôi cũng không khỏ buồn bực, nhịn không được lại liếc mắt nhìn thêm một cái, phát hiện ngay cả những từ hạ lưu cũng có.
Không biết là xấu hổ hay là vui sướng khi người gặp họa, Đinh Khôi ho khan vài tiếng rồi mới mở miệng “ để ta tham khảo? ta muốn tham khảo mấy cái ngày để làm gì?” Đó chẳng phải là tình ý chốn khuê phòng của vợ chồng sao? nghĩ tới liền cả người phát run.
“Nàng nói muốn ngươi chọn một cách khác để gọi Mộ Thấm Âm, đừng có Mộ cô nương nữa, nghe rất xa lạ, không chút tình cảm gì”
“Cái gì nói chuyện yêu đương? Kêu nàng đừng hồ nháo!” Bỗng dưng, khuôn mặt đỏ bừng, có chút không tự nhiên.
Nhìn hắn đỏ mặt, Đan Định Viễn mỉm cười quỷ dị “ Hỉ Nhi có hồ nháo hay không, ngươi hẳn biết rõ…
“Các ngươi thực sự hiểu lầm……” theo bản năng liền phủ nhận nhưng lại lúng túng. Hiểu lầm sao? bọn họ có thực sự hiểu lầm không? chẳng lẽ hắn thực sự đối với Mộ Thấm Âm không có cảm tình nam nữ? thực ra hắn biết không phải vậy,chỉ là hắn không chịu thừa nhận mà thôi.
Thấy hắn hoảng hốt, giật mình, Đan Định Viễn mỉm cười, biết hắn đã nhận ra tâm ý của mình.
Cười khổ lắc đầu, Đinh Khôi không nói gì thở dài…… mình đang rơi vào tình cảnh gì? Khúc mắc tình cảm giữa Đông Phương Thanh và Mộ Thấm Âm còn chưa giải quyết xong, hắn sao có thể bày tỏ tình cảm của mình, gia tăng áp lực cho nàng.
“Thuận theo tự nhiên đi!” Thì thầm thở dài, xem như gián tiếp thừa nhận.
Đan Định Viễn có chút đồng tình, đang định nói gì đó thì bỗng dưng truyền đến âm thanh ngọt ngào
“Thuận theo tự nhiên cái gì?” Ôm nữ nhi chậm rãi đến gần, Mộ Thấm Âm nghe Đinh Khôi thở dài thì không khỏi tò mò
“Không, không có gì!” vừa thừa nhận tâm ý với nàng, không ngờ nàng ngay lập tức xuất hiện, Đinh Khôi không khỏi lúng túng, nói chuyện lắp bắp.
“Phải không?” thấy thần sắc hắn không thích hợp, Mộ Thấm Âm cẩn thận xem xét rồi lập tức hoảng sợ đưa tay sờ lên trán hắn “ Đinh đại ca, ngươi phát sốt sao?” mặt hắn nóng quá, chẳng lẽ là bị phong hàn?
Bật cười thành tiếng, Đan Định Viễn vội lấy quạt che miệng, cố nén cười.
Không để ý biểu hiện kỳ lạ của hắn, nàng chỉ chú ý một mình Đinh Khôi “ Đinh đại ca, ta mời đại phu đến khám cho ngươi được không?” lo lắng đến mức quên hắn cũng là một đại phu.
“Ta, ta không sao! Vừa mới phơi nắng lâu hơi lâu nên thân mình mới nóng như vậy” liếc mắt trừng Đan Định Viễn một cái, Đinh Khôi kéo tay nàng xuống, tiếp nhận tiểu oa nhi vì không muốn nàng mỏi tay lại cũng để che giấu tình trạng quẫn bách và hai lỗ tai đang ửng hồng.
“Thực sự không có việc gì sao?” Nàng vẫn là có chút lo lắng. Tuy rằng Đinh đại ca thân mình cường tráng, một năm qua cũng không thấy hắn ốm đau gì, nhưng mấy ngày nay bôn ba ngược xuôi, nghĩ cách cứu mẹ con nàng, nói không chừng tích lũy nhiều mệt nhọc mà giờ phát bệnh cũng không chứng.
“Không có việc gì, ta là đại phu, đương nhiên hiểu rõ thân thể của mình” đem khuôn mắt đỏ bừng áp lên hai má phấn nộn của tiểu Tuyết Nhi, hắn lẩm bẩm mơ hồ.
Đúng vậy! nàng gấp đến độ quên mất Đinh đại ca biết y thuật, sao có thể không rõ tình trạng của mình, thế mà còn nói tìm đại phu cho hắn, thật sự là làm trò cười mà.
“Thực không có việc gì là tốt rồi! Ta đây an tâmnàng không khỏi có chút mặt đỏ
“Không có việc gì, không có việc gì! Nhìn thân hình sư huynh là biết có thể đánh chết trâu, sao sinh bệnh được” Đan Định Viễn nén cười nhảy ra phá rối “ bất quá Mộ cô nương quan tâm sư huynh như thế sẽ làm cho hắn trong lòng rất cao hứng”
Hắn muốn nói gì? Liếc mắt nhìn Đan Định Viễn một cái, Đinh Khôi cảm thấy hắn cười rất gian
“Đinh đại ca chiếu cố mẹ con ta như thế, ta quan tâm hắn cũng là phải mà “ nàng cười ôn nhu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
“Ha ha…… Nói như vậy cũng phải nhưng mà Mộ cô nương cũng không thể ở lại bên cạnh sư huynh vĩnh viễn” dừng lại, thu hút sự chú ý của nàng xong, Đan Định Viễn mới không nhanh không chậm mỉm cười nói “ sư huynh cái gì cũng tốt nhưng lại không có người bạn ở bên cạnh chiếu cố cho hắn, Hỉ Nhi thường nói với ta, sư huynh một mình sống nơi hoang sơn dã lĩnh nếu có bị bệnh hay bị thương mà không có người ở bên chăm sóc thì làm thế nào? nhân dịp lần này hắn đến kinh thành, Hỉ Nhi muốn tìm giúp hắn một nương tử, sau này ngày đông giá ré cũng có người cùng bầu bạn”
“Cưới, cưới nương tử?” Đinh đại ca sắp thành thân? Mộ Thấm Âm không biết sao