
i thêm lời nào với nàng nữa, chiếc vòng
nguyệt xuất hiện, đang định cắt đứt cổ họng Dung Trần Tử, thì đột nhiên
một luồng sáng hiện lên giữa đáy biển sâu, có một người cầm kiếm chặn
lưỡi dao sắc bén trên chiếc vòng nguyệt của Thuần Vu Lâm lại. Hà Bạng
nhanh chóng tạo một kết giới phòng hộ, xung quanh đột nhiên vang lên
tiếng người nói ồn ào nhốn nháo: “Ở trong này, mau tới đây!”.
Thuần Vu Lâm cau mày, Hà Bạng cũng có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ: “Người của Đạo tông đến ư?”.
Tiếng người ngày một gần, giọng nói hỗn tạp, hình như không dưới một
trăm người. một đạo sĩ mặc áo bào màu lam kiếm đeo lệch vai đi tới, tấn
công Thuần Vu Lâm khiến hắn phải lui lại sau mấy bước. Công lực của
người này so với Dung Trần Tử cũng phải một chín một mười, Hà Bạng không chút chần chừ, kéo Thuần Vu Lâm quay người tiến thẳng vào cung Hải
hoàng, rồi đóng cửa cung lại.
Nhưng chỉ lát sau, nàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Bọn
chúng không thể liên lạc với mọi người trong Đạo tông chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn như vậy được, chúng ta bị lừa rồi!”.
Hai người lại mở cửa cung dợm đuổi theo, thì vừa hay thấy bóng của
vài đạo nhân đang chạy trốn ở phía trước. Thuần Vu Lâm thấy vậy định
truy bắt, Hà Bạng bước đến bên cạnh đám tảo đỏ, nhìn thấy mảnh vụn của
thứ gì đó nằm rải rác trên lối đi, nàng nhặt lên, đó chính là hạt hướng
dương ngũ vị, ngoài vỏ còn mang theo mùi thơm thoang thoảng của thịt
thần tiên.
không biết mọi người có còn nhớ chương trước, trước khi xuống núi, Hà Bạng dặn Dung Trần tử quay về thì mua hạt hướng dương ngũ vị cho mình
hay không? Đọc đoạn này, đau lòng thật đấy?
Nàng ngậm một mảnh trong miệng, rồi đột nhiên xua xua tay: “Bỏ đi”.
Thuần Vu Lâm đầy lo lắng: “Nếu thả Dung Trần Tử về, Đạo tông sẽ biết
trong chuyện này có nguyên do, nhất định sẽ tới Hải tộc trả thù! Đến lúc ấy…”.
Hà Bạng kiên định nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta nói bỏ đi”.
Thuần Vu Lâm liền không dám nhiều lời thêm nữa.
Đạo tông mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, Hà Bạng nằm trong cung Hải
hoàng, biển sâu yên tĩnh đến độ thậm chí không nghe thấy tiếng thủy
triều lên xuống, lúc nàng tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh theo thói quen, chỉ
thấy một lớp thủy tinh lạnh lẽo như băng tuyết và bốn chiếc cột giường
làm bằng đá cảo anh [1'>. không có bữa ăn đêm, cũng chẳng có Dung Trần Tử ấm áp ôn hòa.
[1'> Đá cảo anh (Tên tiếng anh là Zircon) là một khoáng vật, màu sắc
tự nhiên của nó đa dạng từ không màu, vàng kim, đỏ, nâu, xanh và xanh
lá. Có thể dùng làm trang sức giả kim cương.
Nàng choàng áo đứng dậy, men theo con đường rải đầy vỏ sò đến phòng
ngủ của Thuần Vu Lâm, cơn giận dữ của Thuần Vu Lâm vẫn chưa tiêu tan, cả ngày hôm nay hắn không nói với nàng một câu nào.
Nàng chọc chọc vào eo lưng hắn, nói: “Thuần Vu Lâm, ta đói rồi”.
Thuần Vu Lâm nhắm nghiền mắt không hề động đậy. Nàng đứng đó hồi lâu, cuối cùng mặt dày rúc vào bên cạnh, không nói lời nào dựa sát vào người hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu, Thuần Vu Lâm không quan tâm gì tới
nàng, đợi nàng từ từ ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo lưng
Hà Bạng, da thịt ở eo nàng mềm mại vô cùng, đột nhiên hắn chẳng thấy
buồn ngủ nữa.
Lúc Dung Trần Tử tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở Thanh Hư quan, Diệp Điềm đang đứng bên giường, thấy hắn tỉnh lại, cũng không kêu gọi náo
loạn, chỉ có đôi mắt nàng toát ra vẻ vui mừng ấm áp: “Sư ca, cuối cùng
huynh cũng tỉnh rồi”.
Dung Trần Tử muốn nói gì đó, vừa mới hơi mở miệng, thì thấy đau nhói ở ngực, cổ họng khô như rang. Diệp Điềm vội vàng bưng nước lại, lấy thìa
bón cho hắn.
“Trước tiên đừng nói gì hết cả, vết thương của huynh không nhẹ đâu.
trên dưới trong Quan đều ổn cả, chỉ lo cho thương thế của huynh thôi.
Mắt Thanh Huyền, Thanh Tố đỏ lên như sắp bị hầm chín kia kìa. Nhị sư
huynh đã lấy viên trân châu trong người huynh ra rồi, nói rằng nếu viên
trân châu đó mà nổ, thì không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thành
thế nào nữa”. Nàng thấm dần từng chút nước vào cánh môi khô nẻ của Dung
Trần Tử, giọng dịu dàng: “Muội cũng không hỏi gì huynh hết, đợi vết
thương của huynh khỏi rồi nói sau”.
Dung Trần Tử khẽ gật đầu. Diệp Điềm áp mu bàn tay lên trán hắn để
kiểm tra nhiệt độ, rồi dém lại góc chăn: “Được rồi, huynh nghỉ ngơi
trước đi, muội đi báo với nhị sư huynh”.
Nàng vừa bước ra ngoài, Dung Trần Tử liền nhắm mắt lại.
Thanh Tố cùng vài người nữa đang sắc thuốc, một đạo sĩ áo bào lam
ngồi ở cửa, không ngừng gia giảm số lượng các loại dược thảo, còn Thanh
Huyền đang viết đơn thuốc. Diệp Điềm sải bước chạy tới, bước chân nhanh
nhẹ như một chú chim non: “Nhị sư huynh, đại sư ca tỉnh rồi”.
Đạo sĩ mặc áo bào lam chính là sư đệ của Dung Trần Tử, Quốc sư đương
triều Trang Thiếu Khâm. Nghe vậy hắn cũng chỉ gật đầu, lại dặn dò Thanh
Huyền thêm vào đơn thuốc vị huyết kiệt [2'>.
[2'> Huyết kiệt là một vị thuốc đông y dùng để chữa các vết thương chảy máu.
Mấy ngày nay, mọi thứ trong Quan vẫn như trước, vắng Hà Bạng, bớt đi
được rất nhiều việc, nhưng cũng bớt náo nhiệt đi nhiều. Lại thêm chuyện
Dung Trần Tử đang bị