
châu, rồi
lại thả về chỗ cũ, chần chừ một lúc rồi lại đặt nó vào cột băng.
Cứ như vậy mấy lần liền, ở bên ngoài Thuần Vu Lâm đã bắt đầu không
chống đỡ nổi, cuối cùng nàng cũng thả viên trân châu màu hồng phấn vào
trong cột băng nhọn, không do dự thêm nữa. Cột băng nhọn giống như một
mũi tên vô cùng sắc bén, vững vàng mạnh mẽ nhưng lại âm thầm không tiếng động. Nó lướt đi trong nước, nước biển lại giúp nó che đi giấu vết,
xuyên thẳng vào chính giữa trái tim Dung Trần Tử. Trường kiếm của Dung
Trần Tử bị vòng nhật vây khốn, tay phải bị vòng nguyệt khống chế, sau
lưng bị tên băng đâm xuyên qua tim, trong nháy mắt bên môi hắn tràn ra
một tia máu đỏ tươi.
Thuần Vu Lâm tình cờ nhìn thấy ánh mắt hắn, ánh mắt ấy thoáng mang
theo vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, căn bản không hề quan tâm xem kẻ lén tấn công sau lưng mình là ai.
Thuần Vu Lâm hơi chần chừ, vòng nguyệt trong tay thoát khỏi sự khống
chế, cứa xẹt một đường lên cổ hắn. Tay trái của Dung Trần Tử nắm chặt
lấy lưỡi dao của chiếc vòng nguyệt, giọng nói của hắn xuyên thủng nơi
biển khơi sâu thẳm tối tăm: “Hà Bạng!”.
Hà Bạng xoay cột thủy tinh lại, đứng dựa vào cây cột nói: “Ừ?”.
Sức lực của hắn đã cạn kiệt, thanh bảo kiếm cũng mất đi kiếm khí, lại bị chiếc vòng nhật của Thuần Vu Lâm bất ngờ vặn cho gẫy vụn. Hà Bạng
lúc từ từ tiến lại gần hắn, máu nơi khóe miệng hắn nhanh chóng hòa vào
nước biển như một sợi chỉ đỏ mỏng manh tựa sương khói: “Ngay từ đầu,
người đến cũng chỉ vì điều này thôi ư?”.
Kết giới của viên trân châu tránh nước bị tên băng phá vỡ, chìm vào
trong nước biển, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên khó khăn. Hà Bạng quỳ
xuống trước mặt hắn, váy áo mang màu xanh biếc của nước biển, đôi mắt
như ánh trăng lúc trời thu, vẻ mặt không vương chút tà niệm: “Phải”.
Dung Trần Tử dốc toàn bộ sức lực nắm lấy cổ tay trắng mịn của nàng,
Thuần Vu Lâm vội vươn tay ra muốn ngăn lại, nhưng lại bị Hà Bạng lẳng
lặng gỡ ra. Dung Trần Tử siết chặt cổ tay nàng, vẻ mặt bình tĩnh: “Tuy
người đã có âm mưu từ trước, nhưng…”. hắn ho ra một ngụm máu: “Nhưng lúc đầu làm vấy bẩn sự trong sạch của người là điều ta không hề mong muốn.
Hôm nay, bần đạo lấy thân thể này đền trả lại cho dục niệm của ngày ấy.
Từ nay về sau, ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai nữa”.
Hải tộc gần cung Hải hoàng đều bị Thuần Vu Lâm đuổi ra xa, biển sâu
lúc này vô cùng yên tĩnh. Dung Trần Tử từ từ buông cổ tay của Hà Bạng
ra, nàng mím môi, bàn tay trắng nõn dùng sức nhổ cột băng nhọn hoắt đang cắm ở ngực hắn. Dung Trần Tử rên lên đau đớn, máu tươi trong lồng ngực
hắn tuôn ra xối xả.
Hương vị của máu thịt thần tiên tản ra xung quanh, toàn bộ Hải tộc
đều ngửi thấy thứ mùi thơm khiến người ta phát điên vừa giống vị thuốc
lại phảng phất như hương hoa ấy.
Hà Bạng đong đầy máu vào trong một chiếc bát làm bằng băng. Lưỡi dao
sắc nhọn trên chiếc vòng nhật trong tay Thuần Vu Lâm kề lên cổ họng của
Dung Trần Tử, sắc mặt của hắn vô cùng u ám: “hắn ta nói làm vấy bẩn đi
sự trong sạch của người, vậy là có ý gì?”.
Hà Bạng giả ngốc: “Có ý gì là có ý gì? Máu này thơm quá, uống thử một ngụm đi”.
Thuần Vu Lâm không chấp nhận việc nàng đánh trống lảng, đẩy chiếc bát ra: “Người đã ngủ với hắn?”. Hà Bạng không trả lời, thấy máu ở vết
thương của Dung Trần Tử vẫn chảy không ngừng, liền cúi đầu xuống liếm
miệng vết thương của hắn. Thấy chiếc lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của nàng
liếm lên đó, Dung Trần Tử liền vươn tay muốn đẩy nàng ra, nhưng do vết
thương quá nặng, nên không thể làm gì được.
Khuôn mặt Thuần Vu Lâm vô cùng tức giận: “Người thật đã ngủ với
hắn?”. hắn kéo Hà Bạng lại, giọng nói lạnh như băng: “Chỉ vì thịt thần
tiên, người có thể ngủ cùng với một người đàn ông khác! Người có biết
cái gì gọi là hạ…”.
Lời còn chưa nói xong, một cột băng liền kề vào cổ hắn, đầu nhọn của
cột băng đã cứa rạch một phần da thịt ở cổ họng. Ngữ điệu của Hà Bạng
rất bình thản, nhưng vô hình trung lại mang theo sự xa cách: “Đại tư tế
của ta, ngươi bắt đầu biết láo xược trước mặt bổn tọa như thế từ bao giờ vậy?”.
Thuần Vu Lâm từ từ đứng dậy, trong đôi mắt hắn dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn: “Hừ, phải rồi, thần thì có là gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là thứ thức ăn dự trữ bệ hạ đem theo từ sông Gia Lăng đến thôi, có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của bệ hạ”.
hắn quay đầu đi, không để ý tới Hà Bạng nữa. Hà Bạng thẹn quá hóa
giận, bèn tiến lên vài bước bóp miệng hắn, dốc hết số máu tươi trong
chiếc bát băng xuống. Thuần Vu Lâm bị nghẹn, ho khan không ngớt, máu
thấm ướt lên chiếc áo màu đỏ, từng vệt từng vệt tinh tế kiều diễm vô
cùng.
Dung Trần Tử nằm trên đám tảo biển đỏ rực chỉ còn thoi thóp thở, Hà
Bạng đứng bên cạnh hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Có thể giữ lại ăn dần,
đáng tiếc ăn hết rồi thì không còn nữa…”. Nàng đột nhiên thở dài một
tiếng, khẽ dặn: “Chế biến hắn thành thịt muối đi”.
Nhưng trong giọng nói của nàng lại không còn vẻ hưng phấn khi nhắc
tới những món ăn ngon như ngày xưa, nói xong, không biết tại sao nàng
lại thở dài.
Thuần Vu Lâm cũng không nó