
nhìn thấy
trước mắt mình là một mảng trắng xóa mờ mịt, gân xanh trên trán đột
nhiên đập mạnh, huyệt Bách hội [1'> bỗng đau nhói, giống như linh hồn sắp thoát ra khỏi một lỗ thủng nào đó.
[1'> Huyệt Bách hội là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu con
người, trong dưỡng sinh, người ta ví huyệt này như điểm giao nhau của
trăm vạn “con sông” kinh mạch trong cơ thể. Trong võ thuật phương Đông,
thì đây là một trong các đại huyệt quan trọng, bị điểm vào đây có thể
gây tử vong.
Hà Bạng từ từ bước lại gần hắn, sau lưng nàng là biển xanh thăm thẳm
lãng mạn như một bài thơ, mặt trời đỏ tươi rực rỡ như một bức họa, mỗi
bước đi của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, phong tư mê hoặc quyến rũ. Trang Thiếu Khâm đứng ngây người mãi một chỗ, thần trí trong đôi mắt như bị
hút cạn, ngay cả bảo kiếm trong tay hắn cũng rơi thẳng xuống đất.
Hà Bạng không chút chần chừ, nàng xoay người nhảy xuống mặt biển, chỉ trong nháy mắt đã tan biến vào làn nước xanh biếc.
Ba tên hậu bối đều trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. một lúc lâu sau Trang Hạo Thiên vội đi đến trước mặt Trang Thiếu Khâm, sợ hãi hỏi: “yêu tà
lợi hại quá, sư phụ, đây là công pháp của phái nào vậy?”.
Cả người Trang Thiếu Khâm mồ hôi vã ra như tắm, sự kinh ngạc trong
lòng hắn không lời nào có thể diễn tả hết được, không còn nghi ngờ gì
nữa, hắn đã quá xem nhẹ con yêu tinh này rồi. Vừa mới tìm được đường
sống trong chỗ chết, nhưng trong lòng vẫn cứ ngứa ngáy không yên: “Là
thuật Nhiếp hồn. Rất thú vị… ha ha, rất thú vị. Phải biến nàng ta thành
món đồ chơi trong tay thì mới cam tâm”.
Khi Hà Bạng chạy về tới cung Hải hoàng, thì Thuần Vu Lâm cũng đã quay lại. hắn đi tuần tra biển giới biển xong, giờ mới làm được vài món ăn
đơn giản đưa lên cho Hà Bạng. Hà Bạng lúc trước đã ăn được lưng lửng dạ, giờ nhìn thấy hắn, đôi mắt phát sáng như hai viên ngọc, nói: “Thuần Vu
Lâm”.
Nàng bổ nhào đến, nhưng cơn giận của Thuần Vu Lâm vẫn chưa tiêu tan,
ngay lập tức hắn nghiêng người né sang một bên, đặt mấy món ăn lên mặt
bàn thủy tinh, rồi xoay người định đi. Hà Bạng ngập ngừng gọi hắn lại:
“Thuần Vu Lâm…”.
Thái độ của Thuần Vu Lâm rất lạnh nhạt: “Bệ hạ có chuyện gì không?”.
Hà Bạng vừa nãy bổ nhào tới một khoảng trống, nên giờ rất rụt rè: “Ta… Hôm nay, ta có thể ăn thêm một đĩa tôm xiên được không?”.
Thuần Vu Lâm không trả lời, quay người đi luôn. Đến khi Hà Bạng ăn
được nửa canh giờ, thì thủ vệ dâng lên cho nàng một phần tôm xiên, Ăn
một mình, Hà Bạng bỗng lại hoài niệm về thiện đường trong Thanh Hư quan – Nơi đó có rất nhiều tiểu đạo sĩ, rất vui vẻ náo nhiệt.
Ngày thứ tư sau khi bị thương, Dung Trần Tử vẫn chưa thể xuống
giường, cũng may thương thế đã được khống chế, mấy ngày nay hắn không có cách nào để nói chuyện. Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm lo ngại cho vết
thương của hắn, nên cũng không hỏi han gì nhiều. Ngay cả việc đọc kinh
hai buổi sáng, tối cũng đều do Trang Thiếu Khâm đảm trách.
Nhưng có một hôm, sau khi tỉnh lại, Dung Trần Tử liền gọi hai người
Trang, Diệp đến bên giường, nói: “Thiếu Khâm, mấy ngày trước bên Lý Gia
Tập xảy ra vụ án mạng chó điên cắn chết người giờ vẫn chưa có manh mối
gì, đệ đã ở đây rồi, thì đến đó điều tra xem thế nào. Thêm nữa kiểm tra
trong đống giấy tờ của Lý Gia Tập và trấn Lăng Hà, xem xét lai lịch của
ngọn núi Trường Cương này đi. Ta nghi ngờ phía dưới ngọn núi này đã từng phong ấn thứ gì đó. Nếu như ta đoán không sai, thì thứ đó có liên quan
đến vụ án mạng ở Lý Gia Tập”.
hắn nói một mạch, nên lại bắt đầu ho khan. Diệp Điềm sợ vết thương
của hắn vỡ ra, đành giúp hắn thuận khí để hít thở dễ dàng hơn: “Sư ca,
huynh đã bị thương thế này rồi mà vẫn còn quan tâm đến chuyện người khác làm gì! Huynh không thể quan tâm đến sức khỏe của bản thân một chút
được sao?”.
Trang Thiếu Khâm bê một bát trà sâm tới. Người ta thường nói huynh
trưởng như cha, lời của Dung Trần Tử hắn đương nhiên sẽ nghe theo: “Hai
ngày nữa đệ sẽ tới đó xem thử. Sư huynh cứ yên tâm”.
Dung Trần Tử uống được nửa bát trà sâm, cuối cùng hơi thở cũng chậm
lại: “Tiểu Diệp, muội cũng đến nhà Lưu Các Lão một chuyến nữa đi. Lần
trước yêu quái giả mạo ta bước vào Thanh Hư quan, khó đảm bảo rằng lần
sau sẽ không giả mạo thành người khác. Muội nên chú ý đến tiểu thư của
Lưu gia nhiều hơn. Ta chỉ lo vụ án đứa bé sơ sinh của Lưu gia bị mất
tích có dính dáng đến nàng ta. Hi vọng nàng ta không liên quan gì đến
con rắn ba mắt kia”.
Diệp Điềm thở dài: “Muội đi, muội đi là được chứ gì? Huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, đừng canh cánh về những chuyện này nữa”.
Sắc mặt Dung Trần Tử trắng xanh nhợt nhạt, cột băng nhọn của Hà Bạng
khiến phổi của hắn bị thương, Trang Thiếu Khâm lại xé miệng vết thương
để lấy hạt trân châu ra, nên giờ miệng vết thương của hắn rất lớn, trong một thời gian ngắn thì khó mà hồi phục lại được. hắn nói: “Ừ, đây đều
là những chuyện quan trọng cả, hai người không cần phải để mắt trông
chừng ta nữa, ta chưa chết được đâu”.
Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm đều quá hiểu tính cách của hắn, Diệp
Điềm vội vàng che miệng hắn lại rồi đỡ hắn nằ