
hai tên đệ thi triển thuật ẩn thân, giấu mình
sau một tảng đá ngầm.
Hà Bạng bơi đi bơi lại dưới nước, nếu như chỉ có một mình Thanh Vận,
nàng nhất định có thể cướp được món bánh rán nhồi rau hẹ rồi bỏ chạy.
Nhưng Dung Trần Tử đang bị thương, giờ sống chết ra sao còn chưa rõ, tại sao tên tiểu đạo sĩ đó lại tới đây làm món bánh rán nhồi rau hẹ chứ?
Nàng ở dưới nước chần chừ do dự. Thanh Vận cũng chẳng gấp gáp gì. hắn xếp từng chiếc từng chiếc bánh vào một cái hộp đựng thức ăn. Bụng Hà
Bạng sôi lên ùng ục, mấy lần đã tiến đến gần nhưng rồi lại nhanh chóng
bơi dạt ra xa. Sau khi ngó quanh thật sự không có ai, nàng mới nhảy vọt
tới, cướp chiếc giỏ đựng thức ăn rồi chạy thẳng. Thanh Vận cũng không
đuổi theo. Hôm nay Hà Bạng vẫn mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, vạt váy
trước chỉ che được một phần ba đùi, tà váy phía sau lại kéo dài trên mặt biển, chiếc váy gần như trong suốt bay theo gió, mặt biển tựa như có
từng đóa từng đóa hoa lớn tranh nhau nở bung khoe sắc, xinh đẹp rực rỡ
vô cùng. Eo lưng vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn của nàng dường như không chịu
nổi dù chỉ một cái ôm siết, đôi chân thon dài cân đối.
Trang Thiếu Khâm nấp sau tảng đá ngầm nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy
đặn và tấm lưng ong của nàng, hít một ngụm khí lạnh, cảm thán: “Quả
nhiên là tuyệt sắc, chẳng trách ngay cả đại sư huynh cũng không thể
kháng cự lại được. Tạ ơn trời đất, thì ra con mắt thẩm mĩ của đại sư
huynh cũng giống như người bình thường”. hắn chép chép miệng, tự nói với mình: “Chỉ là tướng quá bất nhã, phải từ từ dạy dỗ lại mới được. Các
ngươi đừng động thủ, chân tay lóng ngóng, không được phép làm thương tổn đến mĩ nhân”. hắn lại thuận miệng căn dặn.
Vốn dĩ yêu và người cũng có rất nhiều điểm giống nhau, yêu quái bề
ngoài càng đẹp thì thực lực càng không có mấy, vì bọn họ đại đa số đều
không cần tới việc khổ sở tu luyện, chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi, cũng
đã có vô số người – quỷ – thần tình nguyện chăm nuôi bao dưỡng rồi,
không phải bận tâm chuyện cơm áo, cứ vui vẻ ung dung mà sống là được.
Mĩ nhân trước mặt phong tình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như
chỉ véo một cái thì sẽ chảy ra nước, nên Trang Thiếu Khâm cho rằng nàng
cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm.
Hà Bạng ngồi trên một tảng đá ngầm ăn bánh rán nhồi rau hẹ, tà váy
dài tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh, gió biển khẽ thổi vi vu, trông
nàng càng giống như một đóa hoa được ngưng kết bằng nước biển xanh thăm
thẳm.
Nàng là Nội tu, nên cực kì nhạy cảm với thuật pháp, Trang Thiếu Khâm
đã bố trí sẵn một chiếc lưới đánh cá ở dưới tán lá của một cây cọ bên bờ biển, muốn tóm gọn nàng. Nàng chạy qua chạy lại bốn lần, đến lúc lấy
được giỏ thức ăn thứ năm thì chiếc lưới đánh cá bất ngờ ụp xuống, Hà
Bạng cả kinh, liền lăn một vòng, nhưng lại lăn không đúng hướng, khiến
bản thân rơi gọn vào trong lưới.
Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ liền xuất hiện thu lưới, Hà Bạng nhìn chằm chằm vào Trang Thiếu Khâm, giọng nói yêu kiều lại giòn tan: “Ta
nhận ra ngươi. Ngươi chính là tên đạo sĩ đã tới cứu Dung Trần Tử hôm
đó!”.
Trang Thiếu Khâm nghe xong xương cốt như nhũn hẳn ra, hắn đứng trước
mặt Hà Bạng, đánh giá nàng một lượt, lẩm bẩm nói: “Báu vật, quả là báu
vật vô song”.
Hà Bạng không hiểu gì, nàng vội vàng ăn cho xong chiếc bánh rán trong chiếc hộp đang cầm trên tay, làm hai má phồng tướng lên, đầu lưỡi mãi
cũng không chuyển động được, nhưng vẫn hừ lạnh, nói: “Nể tình ngươi là
bằng hữu của Dung Trần Tử, nên bổn tọa sẽ không giết ngươi”.
Trang Thiếu Khâm rất muốn cười – cô nàng trai tinh này quả thật rất
thú vị. Nhưng Hà Bạng chỉ phủi phủi tay, rồi nhanh chóng tan ra thành
nước, chảy qua các mắt lưới thoát ra ngoài.
Tận mắt thấy dòng nước sắp thẩm thấu xuống bãi cát, Trang Thiếu Khâm
liền bấm niệm khẩu quyết, không ngờ chiếc bình thu yêu lại hút được một
lớp cát bùn ẩm ướt, hắn vội vàng cho tay vào thì sờ thấy một lớp phấn
bột màu xanh lục nhạt, lấy ngón tay khều ra một chút xem thử, rồi lại
thổi lại vào trong bình.
Thấy vậy Thanh Vận vô cùng hiếu kì hỏi: “Sư thúc, đây là thứ gì vậy?”.
Trang Thiếu Khâm lắc nhẹ chiếc bình thu yêu, giọng thong thả: “Là bột phấn xay từ đá đạp ca. Đá đạp ca có tác dụng mê hoặc yêu vật, khiến yêu đi vào giấc mộng, trong một thời gian ngắn thì sẽ khó tỉnh lại được”.
đang nói, mặt hắn liền biến sắc, chiếc bình thu yêu trong tay đột
nhiên lăn ra xa, còn chưa kịp rơi xuống đất, thì bất ngờ nổ tung, mảnh
vỡ văng ra tung tóe. Hà Bạng từ từ ngưng kết về lại nguyên hình. Ánh mắt Trang Thiếu Khâm bén nhọn: “Thần thức của nàng ta rất mạnh”.
Ngược lại Thanh Vận chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên: “Nàng ấy là Nội tu”.
Trang Thiếu Khâm vội vàng nhấc tay phải lên, rút bảo kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, thân hình như khảm ngọc lập tức lao về phía Hà Bạng. Hà Bạng
nhìn thẳng vào hắn, âm thanh tựa rượu mật, dịu dàng mềm mại gọi: “Đạo
trưởng”.
Tâm trí Trang Thiếu Khâm chấn động mạnh mẽ, đang muốn thu lại thần
thức, thì Hà Bạng đã khẽ nở nụ cười, giống như đông qua xuân tới, hàng
ngàn hàng vạn bông hoa lê đang nở tung, Trang Thiếu Khâm chỉ