
mỗi
khi đứng trước Hà Bạng, mà thay vào đó là thấp thoáng vẻ yêu tà: “Nàng?
Nàng nào kia?”.
Ánh mắt Dung Trần Tử giận dữ: “Ngươi chính là tên Tư tế của Hải tộc,
Thuần Vu Lâm? Đừng biết rõ mà còn cố ý giả vờ hỏi. Bần đạo có mấy câu
muốn đích thân hỏi nàng ấy, nếu nàng ấy cam tâm tình nguyện theo ngươi
trở về Hải tộc thì mọi chuyện coi như xong, nhưng nếu Hải tộc có gan dám làm khó nàng ấy, thì ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho hành động đó”.
Thuần Vu Lâm hoàn toàn không chú ý tới cơn tức giận trong mắt Dung
Trần Tử, hắn từ từ tiến thêm hai bước, quần áo đỏ tươi tản ra giữa màu
xanh lam của biển cả, giống ngọn lửa đang bùng cháy: “thì ra là vì mĩ
nhân”. Giọng nói của hắn ung dung nhàn tản, trong ba phần chế giễu có
thêm bảy phần tà mị phóng túng, “Cũng khó trách được, người đẹp như thế, da thịt trắng trẻo nõn nà như thế, vòng eo nhỏ nhắn như thế, đôi chân
lại dài như thế, chẳng trách tại sao đạo trưởng đây cũng phải động lòng
phàm”.
Dung Trần Tử sao có thể chịu ngồi yên khi nghe những lời như vậy, cơn giận của hắn liền bốc lên: “Thân là thống lĩnh hải vực Lăng Hà, sao lại có loại người dâm tà như ngươi!”.
“Ha ha…”. Thuần Vu Lâm cười như kim châu ngọc thúy, áo đỏ tóc đen,
long lanh rực rỡ tựa thần tiên: “Nếu như ta là kẻ dâm tà, vậy đạo
trưởng, người lại đuổi theo người đẹp đến tận đây thế này, lúc ở trên
giường, không biết sẽ còn cao khiết đến mức nào nữa đây?”.
nói xong, không đợi Dung Trần Tử trả lời, hắn khẽ ưỡn nửa thân trên,
vẻ mặt như si như say, tựa như đang đắm chìm trong hồi ức: “Đạo trưởng
hối hả tìm kiếm ngược xuôi, cái thân thể trắng trẻo mềm mại ấy, thiết
nghĩ cũng chỉ dùng được vài lần mà thôi. Ta đây chẳng qua cũng vì muốn
gánh nỗi vất vả cực nhọc này thay cho đạo trưởng, đạo trưởng không cảm
tạ thì thôi, lại đến đây bày ra cái tư thế như đang dẫn binh hỏi tội thế này, thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi”.
Sắc mặt Dung Trần Tử tái mét, hai tay lạnh như băng. Dù đạo hạnh của
Hà Bạng có cao hơn nữa, chung quy lại cũng chỉ là một Nội tu, nếu như
rơi vào trong tay hắn thì…
Cảm xúc của Dung Trần Tử phập phồng, giọng nói của Thuần Vu Lâm hạ
thấp, vẻ mặt yêu tà: “Đạo trưởng là người đứng đắn nghiêm nghị, nhất
định lúc ở trên giường cũng chẳng dùng được mấy tư thế, việc phục vụ Hải hoàng bệ hạ, vẫn nên để những người có kinh nghiệm phong phú như bọn ta đây là hơn. Đạo trưởng có biết nàng ấy thích tư thế nào nhất không?”.
Vì tức giận mạch máu Dung Trần Tử gồ lên. Ngón trỏ của Thuần Vu Lâm tựa
như băng khắc ngọc mài khẽ quay quay một vật gì đó, những kẻ khác liền
cười đến mức gập cả người lại không đứng thẳng lên được, “Đạo trưởng
nhất định chưa từng được thử, ngài phải làm cho nàng ấy nằm sấp dưới
đất…”.
Khi nhìn thấy thứ hắn đang quay trên ngón tay trỏ, Dung Trần Tử chỉ
thấy có một luồng khí nóng, cay nồng, hung hãn bốc lên trong cổ họng,
trường kiếm phía sau lưng hắn như cảm nhận được cơn giận dữ của chủ
nhân, kêu lên leng keng.
Đường kiếm thứ nhất lao tới mang theo âm thanh của bão tố, cùng lửa
giận lôi đình, Thuần Vu Lâm lạng người né tránh, tiện tay vứt luôn món
đồ chơi nho nhỏ mà hắn vẫn không ngừng xoay xoay trên ngón trỏ vào đám
tảo đỏ. Dung Trần Tử vươn tay ra nhặt lấy, đó đúng là sợi dây đỏ gắn
chuông vàng mà Hà Bạng vẫn đeo ở cổ chân, phía trên nó còn thấp thoáng
có vết máu.
Sắc mặt Thuần Vu Lâm nghiêm trọng – Người này cho dù chỉ có thể phát
huy nửa phần thực lực, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Nghĩ vậy,
nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn vô cùng tươi tắn, lấp lánh như rạn san hô mĩ lệ dưới biển khơi: “Đạo trưởng không cần phải nóng ruột, Hải tộc
Lăng Hà tổng cộng có đến sáu vị Tư tế, cả sáu người cùng lúc phục vụ,
Hải hoàng bệ hạ của bọn ta nhất thời không rảnh rỗi để tiếp kiến đạo
trưởng đâu”.
Khóe mắt Dung Trần Tử như muốn rách toạc, trong lúc gấp gáp xông lên
phía trước, vẻ chừng mực thường ngày cũng dần biến mất. Thuần Vu Lâm hừ
lạnh một tiếng, chiếc vòng nhật nguyệt trong tay liền hiện ra: “Xưa nay
Đạo tông thường truyền tụng Dung Trần Tử đạo trưởng là bậc chính nhân
quân tử, hôm nay gặp mặt mới biết hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa
nghe nói sáu vị Tư tế Hải tộc đang thay nhau hầu hạ Hải hoàng bệ hạ,
liền vội vàng muốn được chia một thìa canh”.
Dung Trần Tử nghiến chặt răng, không lên tiếng đáp trả, dốc toàn lực
thi triển các đường kiếm, như muốn trực tiếp đòi mạng kẻ khác. Đám tảo
biển trong nước bị kiếm quang băm nát, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.
Thuần Vu Lâm vội vàng ứng phó, chẳng dám khinh thường, nên cũng không mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Bùa xanh lá trong nước mất đi hiệu lực, Dung Trần Tử chỉ có thể so
chiêu thức, thân pháp với Thuần Vu Lâm, lại thêm cả việc tâm trí bị hỗn
loạn, khiến cho trận đấu này tuyệt đối không thể lơ là.
Hà Bạng ngồi dựa lưng vào một cây cột thủy tinh, âm thanh của cuộc
giao đấu diễn ra ngay trước cửa cung nên nàng nghe rõ mồn một, ước chừng khoảng hai khắc sau, nàng từ từ đứng dậy, bấm niệm khẩu quyết, một cột
băng nhọn hoắt từ từ ngưng kết lại, nàng nhón một viên trân