
uy nghĩ thận
trọng, Dung Trần Tử quyết định để tới ban đêm mới làm phép, nếu có thể
tiếp cận được với linh hồn của đứa bé, thì sẽ hỏi rõ mọi việc.
không ngờ đến chiều, Thanh Hư quan đưa tin tới – Hà Bạng mất tích!
Lúc ấy, mọi người đều bận rộn cứu mấy tiểu đạo sĩ trong bụng con rắn ba
mắt, nên không ai chú ý xem nàng đã đi đâu.
Dung Trần Tử lo lắng, cũng không quan tâm đến những chuyện kì lạ xảy
ra trong Lưu gia nữa, mà vội vã trở về Thanh Hư quan. Diệp Điềm sau khi
biết chuyện, cũng nhanh chóng cưỡi kiếm trở về từ Lý Gia Tập. Thanh
Huyền, Thanh Vận và mọi người chỉ kịp nhìn thấy Thuần Vu Lâm toàn thân
mặc bộ quần áo đỏ, nhưng ở hiện trường chẳng có mấy người nhận ra được
mặt hắn.
Dung Trần Tử đứng rất lâu sau núi nơi Hà Bạng giao đấu với con rắn ba mắt, cuối cùng đưa ra kết luận: “Nàng ấy bị Hải tộc đưa đi rồi”.
Diệp Điềm mặt mày biến sắc: “Tu vi của nàng ta cao như vậy, sao lại bị Hải tộc đưa đi được?”.
Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Thanh Huyền, Thanh Tố, các ngươi thông báo chuyện ở Lý Gia Tập cho Đạo tông biết.
Thêm nữa mời Hành Chỉ chân nhân của Cửu Đỉnh cung điều tra chuyện ở Lưu
phủ. Ta vẫn luôn nghi ngờ tiểu thư của Lưu phủ có gì đó cổ quái”.
Thanh Huyền và Thanh Tố dĩ nhiên vâng lệnh, sắc mặt Diệp Điềm tái xanh: “Sư ca, huynh muốn làm gì?”.
Giọng Dung Trần Tử tuy nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết: “Ta phải đến Hải tộc một chuyến”.
hắn vừa nói xong, Diệp Điềm liền níu chặt lấy tay áo hắn: “Sư ca,
huynh điên rồi ư? Nếu Hải tộc thật sự bắt cóc Hà Bạng, thì một mình
huynh đi sẽ ra sao? Thêm nữa, từ trước tới nay Hà Bạng nhan sắc yêu mị,
tác phong kì quái, ai mà biết được nàng ta có cùng Hải tộc âm mưu đoạt
lấy máu thịt của huynh hay không?”.
Dung Trần Tử gỡ tay nàng ra: “Bất kể là vì lí do gì, ta cũng nhất định phải đi”.
Dứt lời, hắn không chần chừ thêm nữa, quay về phòng tìm mấy thứ như
viên trân châu tránh nước, kiếm rẽ nước, rồi một mình đến Hải tộc. Diệp
Điềm cuống quýt đến độ giậm chân thình thịch: “Nếu huynh khăng khăng
muốn đi, vậy muội sẽ đi cùng với huynh!”.
Dung Trần Tử cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười: “Sư muội, dù sao
đây cũng là việc riêng của sư ca, sao có thể để liên lụy đến người khác
được?”.
Mắt Diệp Điềm đã ngân ngấn lệ: “Sư ca, chúng ta lớn lên cùng nhau,
luyện võ cùng nhau, tu đạo cùng nhau, giờ với huynh muội chỉ là một
người khác thôi ư?”.
Dung Trần Tử nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt trịnh trọng: “Tiểu Diệp, đây là việc của riêng sư ca, nghe lời đi”. Rồi hắn xoay người rời đi.
Diệp Điềm đứng nguyên một chỗ rất lâu, nàng chợt nghĩ ra một cách.
Hoàng cung Hải tộc.
Hà Bạng biến lại nguyên hình, nhốt mình trong lớp vỏ trai ăn uống no
say. Thuần Vu Lâm làm cho nàng rất nhiều món ăn mặn rất ngon – Suốt
quãng thời gian ở trong Thanh Hư quan ngày nào cũng ăn chay, ăn đến sắp
hỏng dạ dày luôn rồi.
“Dung Trần Tử thật sự sẽ tới chứ?”. Thuần Vu Lâm đút hải sâm cho nàng ăn, trong lời nói cũng chẳng có mấy phần chắc chắn. Nhưng Hà Bạng thì
tin tưởng đủ cả mười phần: “sẽ tới, không chỉ tới, mà còn đơn thương độc mã tới”.
Thuần Vu Lâm không hiểu, hỏi lại: “Nhưng Dung Trần Tử đạo pháp cao cường, thần vẫn thấy hơi lo…”.
Hà Bạng há vỏ thật to ngậm một miếng hải sâm kho hành lá: “Đạo pháp
của hắn ta cao cường thật, nhưng ở dưới nước, công lực của ngươi sẽ tăng lên hai phần, còn hắn khi ở dưới nước, thực lực sẽ giảm đi hai phần. Cứ làm như những gì ta đã nói, nhất định có thể làm tổn hại thêm ba phần
nữa của hắn. Lúc này hắn đang muốn tìm người nên lòng dạ rối bời, có thể phát huy được được bốn năm phần thực lực thường ngày đã là giỏi lắm
rồi”. Nàng khép vỏ lại, giọng nói nặng nề: “Lại thêm việc bí mật tập
kích, trăm phần trăm sẽ thành công”.
Thuần Vu Lâm vẫn muốn khuyên nhủ tiếp: “Dung Trần Tử là bậc cao nhân
đức cao vọng trọng, vì hắn mà đắc tội với toàn thể Đạo tông, sợ là sau
này sẽ lôi thôi phiền phức không dứt cho Hải tộc mất”.
Hà Bạng lặng lẽ hồi lâu, đột nhiên nói một câu vô cùng kì lạ: “Nhưng đã không còn thời gian nữa rồi”.
Lát sau, bên ngoài có một thủ vệ vào bẩm báo: “Khởi bẩm Hải hoàng bệ
hạ, Đại tư tế, bên ngoài có một đạo sĩ tự xưng là Dung Trần Tử, muốn cầu kiến Hải hoàng bệ hạ”.
Hà Bạng biến trở về hình người, váy áo kết từ nước biển bồng bềnh lay động, mái tóc đen dài tung bay, tựa linh hồn mị hoặc dưới biển sâu.
Nàng cúi người tháo sợi dây đỏ có những chiếc chuông vàng ở cổ chân của
mình ra đưa cho Thuần Vu Lâm: “đi đi”.
Thuần Vu Lâm bước thẳng ra khỏi cung điện thủy tinh, bên cạnh hành
lang là một mảng tảo đỏ hình dáng như những ngôi sao, Dung Trần Tử đứng ở tận cuối đám hải tảo màu đỏ rực như hoa hồng ấy, viên trân châu tránh
nước tách hắn ra khỏi nước biển, đạo bạo trắng như tuyết tựa hồ sắp tan
vào trong nước. Nhìn thấy Thuần Vu Lâm, hắn khẽ cau mày: “Nàng ấy đang ở đâu?”.
Chống lại Dung Trần Tử, cho dù có là ở dưới nước đi nữa, Thuần Vu Lâm cũng chẳng có mấy phần thắng. hắn đứng đối mặt với Dung Trần Tử cách
một lớp hải tảo đỏ rực, khuôn mặt đã trút bỏ vẻ kính cẩn quy thuận