
thương nặng khiến bầu không khí trong Quan càng
thêm lạnh lẽo.
Trang Thiếu Khâm không đi thăm Dung Trần Tử ngay. hắn đã dùng rất
nhiều cỏ hộ môn, loại cỏ khi gặp người thì sẽ kêu to lên, giống như
tiếng của hàng trăm người, quả nhiên đã làm Hà Bạng hoảng sợ bỏ chạy,
cứu được Dung Trần Tử về. Sau đó, hắn còn muốn mời Đạo tông tới thương
nghị về việc này. hiện giờ hắn là Quốc sư, người trong Đạo tông bất luận thế nào cũng phải nể mặt hắn. Nhưng Diệp Điềm lại băn khoăn: “Nhị sư
huynh, chuyện giữa Hải hoàng và sư ca… huynh có biết không?”.
Trang Thiếu Khâm nhướn mày: “Chuyện gì cơ?”.
Mặt Diệp Điềm khẽ ửng đỏ, nhưng vẫn muốn nói cho hết nhẽ: “Lần trước
Hải tộc gây loạn, Đạo tông đã xâm nhập vào cung Hải hoàng điều tra đầu
đuôi sự việc, sư ca lo lắng lại xảy ra tranh chấp vì người này, nên đã
lén mang nàng ta về Thanh Hư quan. Vị Hải hoàng này… là con gái”.
Trang Thiếu Khâm gật đầu: “Đương nhiên là ta đã nghe rồi”, hắn cười
khẽ: “Nhưng con người của sư ca… ha ha, huynh ấy là kiểu người không
hiểu chuyện phong tình, lẽ nào giữa hai người họ thật sự đã xảy ra
chuyện gì rồi ư?”.
Vẻ mặt Diệp Điềm nặng nề: “Phải”.
Tiếng cười của Trang Thiếu Khâm tắt lịm: “… Vị Hải hoàng này thật sự
là có bản lĩnh, huynh bắt đầu thấy trông đợi ở nàng ta rồi đấy”. Trong
ánh mắt của hắn còn chứa đựng vẻ khao khát, Diệp Điềm giậm: “Nhị sư
huynh!”.
Thần trí Trang Thiếu Khâm lúc này mới quay trở lại: “nói tiếp đi”.
“Sau đó Dục Dương chân nhân nghi ngờ đại sư ca lén che giấu Hải
hoàng, đại sư ca không còn cách nào khác đành phải tuyên bố trước mặt
mọi người rằng… nàng ta là đỉnh khí của mình, lúc ấy đám người đó mới
chịu rút lui. Giờ nếu như truyền ra ngoài, thừa nhận nàng ta là Hải
hoàng, sợ là sẽ khiến người trong Đạo tông nảy sinh nghi ngờ, thậm chí
còn làm tổn hại đến danh tiếng của đại sư ca nữa”.
Trang Thiếu Khâm hơi hơi gật đầu, khẽ búng ngón tay: “Vậy thì càng
dễ, chỉ cần nói rằng Hải hoàng thèm thuồng máu thịt thần tiên của sư
huynh, bày ra âm mưu này là được. Nếu sư huynh vốn không biết gì, thì
người trong Đạo tông có thể làm gì được huynh ấy? Chỉ là, nếu giữa hai
người thật sự có thân mật xác thịt, thì dựa vào tính cách của con người
sư ca, huynh ấy sẽ dứt khoát không đồng ý trả thù đâu”. hắn hơi trầm
ngâm: “Hừ, chỉ là một Hải tộc Lăng Hà nhỏ bé lại dám có ý nghĩ đánh
thẳng vào tận bên trong Thanh Hư quan, cho dù nàng ta có là ai cũng
tuyệt đối không thể bỏ qua được!”.
Diệp Điềm bưng một bát cháo trắng, lúc gần đi còn dặn dò: “Nhị sư
huynh không được lơ là đâu, muội tuy chưa giao đấu với Hà Bạng này,
nhưng bản lĩnh của nàng ta chắc chắn hơn hẳn con cá mập trắng ở Lý Gia
Tập”.
Trang Thiếu Khâm không để tâm lắm: “Cho dù có lợi hại đến thế nào đi
nữa cũng chỉ là một Nội tu”, rồi hắn đột ngột chuyển sang chủ đề khác:
“Ngay cả một người gỗ đá như đại sư huynh cũng phải động phàm tâm, có
phải Hà Bạng này rất xinh đẹp không?”.
Diệp Điềm ngần ngừ hồi lâu, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bưng bát cháo
đi thẳng. Trang Thiếu Khâm lại bắt đầu tưởng tượng hão huyền: “Có thể
đẹp đến mức nào nhỉ…”.
Lát sau, hai đệ tử của hắn là Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ bước
vào: “Sư phụ, giấy mời Đạo tông đã viết xong cả rồi, giờ gửi đi được
chưa ạ?”.
Trang Thiếu Khâm giơ tay ngăn lại: “Bỏ đi, khoan hãy kinh động tới
Đạo tông”. Mọi người ai cũng mờ mịt, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo,
hắn biết không thể đấu lại Hà Bạng nếu như nàng ta ở dưới đáy biển:
“Phải có cách nào đó dụ nàng ta ra khỏi nước mới được”.
Lời vừa thốt ra, Thanh Vận đứng cạnh bên liền đáp: “Sư thúc, nếu muốn dụ nàng ta ra khỏi nước, cũng không phải là không có cách…”.
Ngày hôm sau, Dung Trần Tử vẫn nằm liệt trên giường, Trang Thiếu Khâm dẫn theo Thanh Vận và hai tên đệ tử của mình xuống núi. Thanh Vận bắc
một cái nồi rất to bên bờ biển, Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ cõng một cái giá đỡ bằng củi khô xuống núi, bên trên giá là một tấm phản. Thanh
Vận biểu diễn món bánh rán nhồi rau hẹ.
Gần đây, kĩ nghệ nấu nướng của hắn đột nhiên tiến bộ vượt bậc, hương
rau hẹ xào trứng tỏa ra bập bềnh trên mặt biển mãi không tan. Hà Bạng
đang rất buồn chán – Thuần Vu Lâm vẫn còn đang giận, không chịu nấu
nướng gì cho nàng ăn. Hơn thế, suốt hai ngày nay không biết hắn làm gì,
mà ngày nào cũng đi sớm về muộn. Giờ nàng đói đến mức da bụng sắp dính
vào lưng tới nơi rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.
Đúng lúc ấy, hương rau hẹ tỏa ra càng hấp dẫn, nàng bơi lên khỏi mặt
nước, vươn cổ ra nhìn, không lượn ngang rẽ dọc mà bơi thẳng theo hướng
hương thơm đang tỏa ra.
Đứng bên cạnh Thanh Vận, cả Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ đều đang
nuốt nước miếng, duy chỉ có Trang Thiếu Khâm là mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ: “Cái này… thật sự sẽ dụ được Hải hoàng chứ?”. Vẻ mặt Thanh Vận đột
nhiên nghiêm lại: “Đến rồi kìa”.
Hà Bạng trốn ở dưới nước nhìn hồi lâu, nàng đương nhiên nhận ra Thanh Vận, hương thơm của món bánh rán nhồi rau hẹ xào bay dập dềnh khoan
thẳng vào mũi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, chần chừ không chịu lại gần
hơn. Trang Thiếu Khâm dẫn